Cao Lăng Trần nhận được điện thoại của Mộc Thập, lập tức dẫn đội đến đó.
Những người của bộ phận pháp chứng đang thu thập dấu vân tay, dấu giày và bằng chứng tại hiện trường, Cao Lăng Trần và mọi người vẫn đang đợi bên ngoài.
Tưởng Tề đứng đối diện với Nguyễn Ngôn Hi và Mộc Thập, nhìn các đồng nghiệp ra vào, không khỏi phàn nàn: “Nghiêm túc mà nói, hai người không thắp hương trong tết Nguyên Đáng sao? Vì sao hai người đi chơi thôi mà cũng gặp vụ án giết người vậy?”
Không biết vì sao, sau khi Nguyễn Ngôn Hi làm cố vấn của đội bọn họ, rõ ràng các vụ án đã tăng lên không ít, không thì sẽ có vụ án liên quan đến họ, đây là loại gì vậy!
Nguyễn Ngôn Hi liếc mắt nhìn anh, giống như không quan tâm đến thể chất thu hút tội phạm, chỉ nói: “Anh nên thấy may mắn vì chúng tôi đụng phải vụ án này, nếu không ngài ma cà rồng này đã bị người ta đụng chạm vào rồi.”
Tưởng Tề trợn tròn mắt, bỗng nhiên không thể phản bác lời nói của anh.
Sau khi khiến đối phương không thể phản bác được, Nguyễn Ngôn Hi cũng biết như vậy là đủ rồi, cho nên cũng không nói thêm gì nữa, khoanh tay, nhẹ nhàng hỏi: “Đúng rồi, đã điều tra được thân phận của ngài ma cà rồng này chưa?”
“Vẫn…”
Cao Lăng Trần đang nói được nửa chừng thì bị đội trưởng Tống, đội trưởng bộ phận pháp chứng đi ra từ căn phòng bí mật ngắt lời.
Đội trưởng Tống đưa cho Cao Lăng Trần một túi chứng cứ, trong đó có một mảnh giấy có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-bu-giua-suy-luan-duc-to-thuc-quy/281710/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.