Sau vài giây im lặng trong bóng tối, giọng nói của Vương Dũng Lập vang lên: “Chuyện gì đang xảy ra vậy? Vừa rồi là ai hét lên vậy?”
Một cô gái vẫn chưa tỉnh táo, lắp bắp: “Hình, hình như là Tiểu Mãn, cô, cô ấy đi phía sau tôi.” “
“Tiểu Mãn, có chuyện gì sao?”
Bởi vì không có ánh sáng, điện thoại di động của bọn họ đã để ở bên ngoài, xung quanh không có gì có thể chiếu sáng, Vương Dũng Lập chỉ có thể hô to tên: “Tiểu Mãn! Tiểu Mãn!”
Nhưng không ai trả lời.
Sau khi Vương Dũng Lập gọi vài lần, Nguyễn Ngôn Hi lên tiếng: “E rằng bây giờ cô ấy không ở trong phòng này.”
Bởi vì tiếng la hét đã bị ngăn bởi cánh cửa đóng lại, điều đó có nghĩa là cô gái hoàn toàn không vào phòng 4.
“A? Chẳng lẽ cô ấy còn ở phòng số 3 sao!”
Vương Dũng Lập lập tức xoay người sờ cửa, sờ đến chốt cửa thì vặn, phát hiện ra phòng số 3 đã bị khóa, không thể mở được, rõ ràng hơi hoảng, “Sao cửa lại bị khóa vậy?”
Sau khi nghe thấy tiếng khóa cửa, ba cô gái kia cũng hét lên ở cửa: “Tiểu Mãn! Tiểu Mãn!”
Vừa đập mạnh vào cửa, nhưng không nghe thấy bất kỳ động tĩnh gì, lúc này bọn họ không có cách nào biết được lúc này trong phòng số 3 đang xảy ra chuyện gì, cũng không biết Tiểu Mãn đã xảy ra chuyện gì, tiếng thét vẫn vang vọng trong đầu họ.
Không nhìn thấy gì đôi khi còn tra tấn tinh thần hơn là nhìn thấy, bởi vì tất cả những gì còn lại là kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-bu-giua-suy-luan-duc-to-thuc-quy/281711/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.