“Ba tôi?”
Mộc Thập chậm rãi quay đầu lại nhìn anh, vẻ mặt nghi ngờ, không tin được.
Cao Lăng Trần ở bên cạnh vội vàng nói: “Nguyễn Ngôn Hi, nói rõ ràng hơn, anh nói Mộc Cửu Lâm ở đâu?”
Nguyễn Ngôn Hi giơ tay gõ lên bức tường ảnh, sau đó chỉ vào cửa sổ phía sau, “Trong phòng này có một căn phòng bí mật, không nhìn thấy sao Cửa sổ đằng kia, không thấy nó quá gần tường sao?”
Anh chỉ ngón tay ra phía sau, “Ở phòng bên cạnh, khoảng cách giữa cửa sổ và tường rất lớn, nhưng ở đây chưa đến một phần mười. Tất nhiên, nếu anh không tin, có thể tìm thấy một ngôi nhà ngẫu nhiên trong tòa nhà này, xem thử, chắc chắn không phải như vậy.”
Tần Thiên Dương nghe anh nói xong thì nhìn về phía cửa sổ, vẻ mặt nghiêm túc, “Ý của cậu là căn phòng này đã được sửa lại sao?”
“Một bức tường đã được thêm vào để tạo thêm một căn phòng bí mật.”
Nguyễn Ngôn Hi đi đến góc tường, cúi người xuống, dùng con dao mang theo bên mình nhấc một đầu giấy dán tường lên, lộ ra bức tường trắng, sau đó anh ngẩng đầu nhìn bọn họ.
Cao Lăng Trần và Tần Thiên Dương đi tới, cũng giúp Nguyễn Ngôn Hi nhấc giấy dán tường lên.
Giấy dán tường đã bị xé hơn nửa, một cánh cửa không có tay cầm xuất hiện trước mặt họ, sau đó Nguyễn Ngôn Hi bước lên phía trước, cắm dao vào khe cửa, mở cửa.
Cửa mở ra, cảnh tượng bên trong căn phòng tối tăm không sót thứ gì, bên trong không có ai, một căn phòng giống như một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-bu-giua-suy-luan-duc-to-thuc-quy/281717/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.