“Cảm thấy ngạc nhiên lắm sao? Chúng tôi biết tên anh rồi.”
Nguyễn Ngôn Hi đi đến chiếc ghế sofa nhỏ bên cạnh ngồi xuống, “Thật ra cũng không khó, bọn họ phái anh giả làm anh trai Mộc Thập, để tìm Mộc Cửu Lâm, để lấy thứ gì đó trong tay hắn, đó là do người đứng sau anh dặn dò, nhưng ngoài ra chúng tôi lại phát hiện ra một thứ rất kỳ lạ, bản thân anh cũng muốn tìm Mộc Cửu Lâm, hoàn toàn là do suy nghĩ của chính anh, tại sao? Anh không phải là người thân của Mộc Cửu Lâm, vậy còn một khả năng nữa là vì hắn là kẻ thù của anh.”
Mộc Thập bình tĩnh nhìn anh, nghe tiếp lời của Nguyễn Ngôn Hi, “Tám người phụ nữ bị ông ấy giết, đối với người thân của họ thì hắn chính là kẻ thù.”
Nguyễn Ngôn Hi chắp tay đặt trên đùi, nghiêng người về phía trước, “Đã xác nhận rồi, tìm anh cũng không khó, năm đó trong tám người phụ nữ có ba người có con trai, phù hợp với chiều cao hiện giờ của Tần Thiên Dương chỉ có một người, Phượng Nhân Hoa, chính là anh.”
Sau một hồi im lặng, người đàn ông trên ghế trông giống hệt Tần Thiên Dương nhắm mắt lại, chậm rãi nói: “Đúng vậy, tôi là Phượng Nhân Hoa, con trai của Liễu Mộng Yên, là người thứ bảy bị Mộc Cửu Lâm giết.”
Hắn đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt vừa tức giận vừa oán hận, hận thù kéo dài hơn mười năm giờ phút này đã hoàn toàn bùng nổ, “Khi hắn giết mẹ tôi, tôi mới 6 tuổi, nhưng lúc đó tôi và ba tôi không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-bu-giua-suy-luan-duc-to-thuc-quy/281716/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.