Cao Lăng Trần dẫn đội tiếp tục điều tra tìm manh mối ở đây, Nguyễn Ngôn Hi mang theo quyển sách bị thay bìa, album ảnh và Mộc Thập trở về nhà.
Trong lúc Nguyễn Ngôn Hi đang nghiên cứu quyển sách, Mộc Thập ngồi bên cạnh lật xem album ảnh, sau đó thỉnh thoảng lấy ra vài cái rồi đặt sang một bên.
Nguyễn Ngôn Hi liếc mắt một cái, nghiêng đầu qua, “Mộc Thập thân yêu, em đang làm gì vậy?”
Mộc Thập lấy ra một tấm ảnh khác chụp mình đang đọc sách, “Một số ảnh chụp rất đẹp, tôi dự định giữ lại làm kỷ niệm.”
Khi Nguyễn Ngôn Hi nghe vậy, anh lại gục đầu lên vai Mộc Thập, “Vậy thì giữ lại mấy tấm có anh luôn đi.”
Mộc Thập liếc mắt nhìn Anh: “Không chụp hết người anh.”
“Có anh là được rồi.”
Nguyễn Ngôn Hi không quan tâm, miễn là đó là ảnh chụp chung là được.
Mộc Thập không trả lời, âm thầm lấy ảnh của hai người họ ra.
Nguyễn Ngôn Hi nhìn Mộc Thập sắp xếp ảnh lại, đột nhiên vươn tay chỉ vào một tấm ảnh có mình, “Khoan đã, anh phát hiện có vấn đề.”
Mộc Thập: “Có chuyện gì?”
Giọng điệu của Nguyễn Ngôn Hi rất nghiêm túc, như thể anh đã nhận ra điều gì đó không ổn.
Nguyễn Ngôn Hi hạ thấp giọng, chậm rãi nói: “Sao trong những bức ảnh gần đây lại có anh?”
“…”
Mộc Thập không khỏi liếc mắt nhìn anh, “Đó là bởi vì lúc nào chúng ta cũng đi cùng nhau.”
Việc chụp họ cùng nhau là chuyện rất bình thường.
Lập tức trở lại giọng nói ban đầu, giọng nói có phần “gợi đòn”, “Ồ, hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-bu-giua-suy-luan-duc-to-thuc-quy/281720/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.