Nguyễn Ngôn Hi dẫn bọn họ đến cửa sau biệt thự, trên cánh đồng có một lỗ tròn vuông vắn, ngay phía đầu vào ban đầu được che phủ bởi một tấm đá, sau khi đóng lại hoàn toàn không thể nhìn thấy.
Cao Lăng Trần nhìn xuống lối vào, “Làm sao anh phát hiện ra?”
Nguyễn Ngôn Hi lắc đầu, “Nói chính xác, không phải là phát hiện, mà là nhìn thấy.”
Cao Lăng Trần nhíu mày, “Lúc anh tới đã như vậy rồi sao?”
Nguyễn Ngôn Hi đút hai tay vào túi quần, nheo mắt nhìn: “Nếu thật sự là như vậy thì khi đến đây không chỉ có vài cái lá này.”
Nói xong, anh nghiêng người lại gần Mộc Thập, tay trái bỏ ra khỏi túi, sau khi chạm vào tay Mộc Thập, anh nắm tay cô, “Lúc đến tôi đến nó đang bị đóng lại, nhưng mà có một bông hồng cắm vào khe hở ở đó.”
Mộc Thập nhìn bàn tay đang nắm của anh, giọng nói vẫn không cao không thấp, “Ông ấy cố ý để ở đó, để dẫn chúng ta tìm đến đây.”
Nghe vậy, Cao Lăng Trần liếc nhìn vẻ mặt tái nhợt của Mộc Thập, thầm thở dài trong lòng, hỏi lại Nguyễn Ngôn Hi: “Nguyễn Ngôn Hi, bộ sưu tập mà anh vừa nhắc tới là cái gì?”
Nguyễn Ngôn Hi nâng cằm lên, “Bên trong.”
“Cậu đã vào rồi sao?”
Cao Lăng Trần suy nghĩ một hồi, thời gian vừa ra vừa quay lại là không đủ, “Anh đoán sao?”
Nguyễn Ngôn Hi khẽ nhíu mày, “Cái này đáng để đoán sao? Hắn đang muốn tìm cách dẫn chúng ta tới đây, anh nghĩ hắn muốn chúng ta nhìn thấy cái gì?”
Cao Lăng Trần bảo các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-bu-giua-suy-luan-duc-to-thuc-quy/281721/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.