Chất lỏng màu đỏ trên tường không phải là máu, mà là sơn đỏ.
Tần Thiên Dương đi theo phía sau, nhìn thấy dòng chữ trên tường, nhíu mày, đi đến bên cạnh Mộc Thập, trong khi Cao Lăng Trần nhìn thấy thì hơi sững sờ, Tưởng Tề đang đi ở cuối không biết chuyện ba của Mộc Thập, cho nên khi nhìn thấy hai chữ Mộc Thập thì hơi ngây người, lắp bắp nói, “Mộc, Mộc…Sao thu hủng và Mộc…”
Cao Lăng Trần quay đầu lại, dùng ánh mắt ngăn anh nói tiếp.
Người chết là một phụ nữ trẻ, một ngón tay đã bị cắt đứt, giống như cách thức phạm tội của Mộc Cửu Lâm, hắn đang thể hiện cách gây án của mình cho mọi người, còn những chữ trên tường, là do hắn muốn thông báo chuyện gì đó.
Hắn đã trở lại.
Hơn 20 năm trước, cảnh sát đã mất một năm để tìm hắn, nhưng hắn đã thành công thoát khỏi chế tài của pháp luật, bây giờ hắn lại xuất hiện lần nữa, kết quả sẽ ra sao đây?
Sau khi điều tra hiện trường kết thúc, Nguyễn Ngôn Hi và Mộc Thập cũng đi theo bọn họ trở về cục cảnh sát, trong lúc chờ báo cáo khám nghiệm tử thi, Tần Thiên Dương đang kiểm tra camera xung quanh quán bar đến nhà người chết.
Còn Nguyễn Ngôn Hi và Mộc Thập ngồi ở phòng khách bên cạnh, chờ Cao Lăng Trần mang hồ sơ vụ án của Mộc Cửu Lâm đến, Mộc Thập im lặng, chống tay lên má, Nguyễn Ngôn Hi đi tới trước mặt cô, “Em đang nghĩ gì vậy?”
Mộc Thập ngước mắt lên nhìn, “Không biết ông ấy đã trốn ở đâu trong nhiều năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-bu-giua-suy-luan-duc-to-thuc-quy/281724/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.