Sáng sớm hôm sau.
“A, hắt xì~”
Một tiếng hắt hơi lớn làm gián đoạn sự im lặng của căn phòng.
Nguyễn Ngôn Hi ngồi trên giường híp mặt, cởi trần, cả người chỉ mặc quần lót, sau đó từ từ quay đầu, nhìn vật đang cuộn chặt chăn bên cạnh, há miệng, “A, hắt xì~”
Vật thể bên cạnh dường như bị tiếng hắt hơi đánh thức, động đậy, sau đó một khuôn mặt xuất hiện từ trong chăn bông, đó là khuôn mặt hồng hào, Mộc Thập mở mắt ra, quay đầu lại liếc nhìn Nguyễn Ngôn Hi đang cởi trần bên cạnh, “Chào buổi sáng.”
Trả lời cô là tiếng: “A, hắt xì~”
“Nguyễn Ngôn Hi, anh bị cảm rồi.”
Mộc Thập nhìn Nguyễn Ngôn Hi không còn chút hình tượng nào mà, nói: “Một cái hắt hơi sẽ phun ra một triệu giọt, những giọt nước được phun ra chứa một lượng lớn vi khuẩn và bệnh khuẩn, có thể lên tới khoảng 100.000 con, những giọt này có thể ở trong nhà từ 30 đến 60 phút, vừa rồi anh hắt hơi tổng cộng ba lần, nên…”
Nguyễn Ngôn Hi trợn tròn mắt, ngắt lời cô: “Mộc Thập! Anh bị cảm đó!”
Chẳng lẽ không phải đây là trọng điểm sao?
Mộc Thập nghe vậy, nghiêm túc nói với anh: “Cho nên khi anh hắt hơi, anh phải dùng tay che mũi miệng lại, tất nhiên đừng dùng quần áo che, nếu không mấy con vi khuẩn này sẽ lưu lại trên quần áo của anh.”
Nói đến quần áo, Nguyễn Ngôn Hi chỉ vào chính mình, sau đó chỉ vào chăn bông trên người Mộc Thập, “Bây giờ anh không có quần áo, cũng không có chăn bông, một chút cũng không có.”
Mộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-bu-giua-suy-luan-duc-to-thuc-quy/281725/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.