Nguyễn Ngôn Hi buông cô ra, nghi ngờ hỏi: “Anh trai em đâu?”
“Về cục cảnh sát.”
Vì trong cục cảnh sát vẫn còn nội gián, bây giờ, cách tốt nhất là về cục cảnh sát.
Nguyễn Ngôn Hi khoanh tay, “Vậy bây giờ anh ấy không cần núp trong tối nữa.”
“Ừm, vì ba tôi.”
Mộc Thập dừng lại, ” Nguyễn Ngôn Hi, anh viết ba tôi là người đó đúng không.”
“Mộc Cửu Lâm.”
Không chút do dự.
“Ừm.”
Mộc Thập gật đầu, cười khổ nói: “Một kẻ giết người đáng lẽ phải bị xử tử 20 năm trước, nhưng bây giờ ông ta vẫn còn sống, còn có người muốn tìm ông ta, chính xác hơn không phải là một người, mà là một tổ chức.”
Nguyễn Ngôn Hi suy nghĩ một chút rồi gật đầu: “Anh hiểu rồi, trên thế giới này, em là người duy nhất có quan hệ với ông ta, cho nên bọn họ muốn thông qua em để tìm ba em.”
Mộc Thập kể cho anh nghe những gì Tần Thiên Dương đã tìm thấy trước đó, “Trước khi anh trai tôi bị buộc phải biến mất, anh ấy phát hiện ra rằng có người trong cục cảnh sát đang truyền tin nhắn được mã hóa về ba tôi, anh ấy đã lần theo đến nơi nhận tin nhắn, đó là một nhà máy bỏ hoang. “
Nguyễn Ngôn Hi cười lạnh: “Quả nhiên là trong cục cảnh sát có nội gián.”
Mộc Thập: “Có nhiều hơn một người, hơn một năm nay anh tôi tìm được ba cảnh sát có vấn đề, nhưng ngay sau đó đều bất ngờ chết hết.”
Nguyễn Ngôn Hi mím môi, “Bỏ con giữa chợ, giống như người đàn ông đã tấn công chúng ta trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-bu-giua-suy-luan-duc-to-thuc-quy/281727/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.