"Tam ca ca, nàng ấy là ai vậy?" Vượt qua con hào bảo vệ thành, sau khi bước vào nội viện, Hàn Linh Nguyệt mới từ hoảng sợ bình tĩnh lại, chợt mở miệng hỏi. Cảnh tượng vừa rồi ai nhìn cũng cảm thấy có điểm không ổn, đặc biệt là những nữ nhân có linh cảm nhạy bén.
Khanh Tố không nhìn nàng, ánh mắt rơi vào con đường được chiếu rọi bởi đèn lồ ng phía trước, khóe môi hiện lên ý cười giễu cợt.
"Sao vậy? Còn chưa vào cửa đã bắt đầu quản thúc hôn phu tương lai rồi à?"
Hàn Linh Nguyệt đỏ mặt, lườm hắn một cái, dù lòng vẫn còn thắc mắc, nhưng cũng ngượng ngùng không dám hỏi nữa.
Nàng không hỏi, ngược lại Khanh Tố thong thả tự nói chuyện với chính mình.
"Một nữ nhân giang hồ ngu ngốc, cùng lắm là gặp dịp thì chơi thế mà nàng lại một hai đeo bám không buông, nhất quyết phải lôi kéo vào chuyện tình yêu gì đó... Ha, tình yêu là thứ gì? Chỉ có nữ nhân mới tin vào thứ đó. Lầm tưởng chỉ cần lên giường với bản thiếu, có đứa con của bản thiếu là có thể khống chế được bản thiếu sao? Thật ngu ngốc!"
Hắn thản nhiên nói, nhưng Hàn Linh Nguyệt lại nghe đến ớn lạnh, khuôn mặt vốn đang đỏ bừng dần trở nên tái nhợt.
"Ta cảm thấy hơi mệt, muốn về nghỉ ngơi một lát." Khanh Tố vừa dứt lời, nàng đã lên tiếng. Nói xong, nàng tránh khỏi cánh tay đỡ nhẹ của hắn, tung người nhảy xuống ngựa, chẳng thèm quan tâm liệu mình có bị ngã hay không. Khanh Tố hơi kinh ngạc, vội vàng dừng ngựa, nghiêng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-canh-chung/2301749/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.