"Nghe nói... Ngươi cùng Bạch Tam ở bên nhau?" Trong phòng, Hắc Sơn Minh Tú vừa uống trà vừa thản nhiên hỏi.
Khanh Tố ngồi nghiêm chỉnh thành thật trả lời: "Đúng vậy mẫu thân."
"Nàng ấy đâu?" Chén trà va chạm với mặt bàn phát ra tiếng động lớn, đôi mắt nâu nhạt quét qua hắn, nhưng giọng nói vẫn ôn hòa, "Mọi chuyện đã ổn thỏa chưa?"
"Vẫn chưa." Khanh Tố rũ mắt xuống, hai ngón tay đặt trên đầu gối siết chặt.
"Tại sao?" Hắc Sơn Minh Tú không biểu lộ gì ngược lại khiến người ta khó mà phân biệt được bà đang vui mừng hay tức giận.
"Hài nhi ghi khắc lời mẹ dạy, phải lấy đại cục làm trọng." Nét mặt cùng lời nói của hắn đầy tôn kính.
"Ồ..." Hắc Sơn Minh Tú cố ý kéo dài giọng, ánh mắt như cười mà không cười nhìn hắn, "Nếu ngươi đã nghe lời như vậy, về chuyện Hàn nha đầu, ngươi định bao giờ cưới nàng về đây?"
Khanh Tố nghe được lời này, trong mắt hiện lên một tia u ám, hắn trầm mặc một lát, chậm rãi nói: "Mọi chuyện đều do mẫu thân an bài."
Bàn tay đang định cầm tách trà của Hắc Sơn Minh Tú dừng một lúc rồi mới tiếp tục, hơi sương cuộn tròn trên miệng cốc, những chiếc lá trong cốc giãn ra, bà liếc nhìn nhưng không uống.
"Được rồi, ta đã phái người đi đón Hàn nha đầu về phủ, mấy ngày tới ngươi bầu bạn cùng nàng, đừng để nàng buồn lòng."
"Vâng." Khanh Tố trả lời không chút do dự.
Hắc Sơn Minh Tú liếc nhìn hắn, mặc dù trong lòng vẫn còn nghi ngờ nhưng cũng không trực tiếp hỏi. Tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-canh-chung/2301751/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.