Đêm khuya, giờ tý vừa qua, một bóng đen vội vã chui vào viện Hàn Phách, chạy thẳng đến thư phòng.
Trong thư phòng, ngọn đèn dầu vẫn đang đốt, ở bên ngoài, bóng đen giơ tay lên gõ hai tiếng vào cánh cửa, đẩy cửa lắc mình vào bên trong rồi đóng cửa lại.
"Đại ca." Tiết Từ Phong tháo khăn đen che mặt, vội vàng đi tới trước bàn. "Không xong rồi! Nha tử (người môi giới) Trương Nghĩa được người cứu đi rồi."
Hỏa Ngọc Hành nhướng mày. Nha tử được người cứu?
"Chuyện khi nào?"
"Không lâu trước đây, khi đệ muốn tìm Trương Nghĩa hỏi chuyện mới phát hiện thủ vệ ở nhà lao đã ngã đầy đất, đệ lập tức tiến vào tra xét, phòng giam Trương Nghĩa mở rộng, không thấy bóng dáng hắn đâu nữa."
"Đệ chạy vào nhà lao làm gì? Ta đâu có nói ngươi đến đó điều tra?" Hỏa Ngọc Hành chất vấn.
"Đó là bởi vì đệ phát hiện hai chuyện có dính líu." Tiết Từ Phong giải thích: "Đệ đã hỏi chủ thuyền Lan Đình nhưng hắn nói không thể tiết lộ thân phận khách nhân."
"Vậy tại sao đệ biết là có liên quan đến Trương Nghĩa?" Hắn phát hiện điểm đáng ngờ trong đó.
"Cái này......" Tiết Từ Phong gãi đầu: "Đệ nói đại ca đừng giận, là bởi vì Ánh Tuyết."
Hỏa Ngọc Hành quả nhiên nhíu mày nhưng không nổi giận, chỉ có chút không vui.
"Nói rõ ra."
"Bởi vì Mạnh Lan Đình thiếu Ánh Tuyết một nhân tình, cho nên hắn nói, thấy đệ là huynh trưởng của Ánh Tuyết, hắn coi như là báo đáp ân tình của Ánh Tuyết mới nói cho đệ biết có những ai trong khoang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-co-lua-chong/416474/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.