Trải qua những ngày hạnh phúc, nàng được Hỏa Ngọc Hành sủng ái nàng đến mức không thể dùng lời mô tả .
Vậy mà, dù đang đắm chìm trong hạnh phúc, thì những lo lắng trong lòng càng ngày càng lớn hơn, thậm chí càng hạnh phúc, trong lòng càng bị đè nặng bởi cảm giác tội lỗi, nặng nề mức ăn không ngon ngủ không yên.
Nàng không muốn nói với hắn chuyện giải oan, cú lần lữa kéo dài thời gian hết lần này đến lần khác.
Tâm tình của hắn không tốt, chờ lần sau.
Hắn vui vẻ như vậy, nói ra sợ khiến hắn mất vui, chờ lần sau.
Hắn trong triều bận rộn sự vụ, đợi hắn rảnh rỗi mới nói vậy!
Ngu Cơ càng ngày càng tìm nhiều lý do hơn để chờ đợi, đợi hi có cơ hội thích hợp, nàng vẫn tìm ra những cái cớ để bắt mình chờ đợi, chỉ sợ một khi mở miệng, sẽ kết thúc hết tất cả những gì nàng đang có.
Nàng thật là ích kỷ, nàng cũng cảm thấy rất ghét bản thân mình!
Ảo não gục xuống bàn, nàng phải nói thật với hắn mới được, cho dù bị hắn hiểu lần oán hận, vì nàng tiếp cận hắn là có mục đích, nàng cũng sẽ không lùi bước!
Nàng sẽ đem hết toàn bộ sức lực ra thỉnh cầu hắn gúp đỡ, không dám hi vọng hắn sẽ vì nàng mà đối đầu cùng tể tướng Chu Lệ, chỉ chỉ mong hắn cứu được phụ thân ra nếu hắn không thể tha thứ cho việc nàng lừa dối hắn. . . . . . Nàng cũng có thể sẽ không oán trách hắn
Được, hôm nay sau khi hắn hạ triều,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-co-lua-chong/416495/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.