Giải oan. . . . . . Đột nhiên nhớ đến lời nàng khi mê sảng, cha nàng vướng vào oan khuất không rõ? Đến nỗi tạo ra tan cửa nát nhà? khiến cho tỷ muội các nàng trôi giạt khấp nơi?
"Học chừng mười năm, vậy nàng nhất định vẽ rất tốt." Hỏa Ngọc Hành tiếp lời nàng: "Tại sao không vẽ?" Ngồi yên lâu như vậy, ngay cả hạ bút cũng không có một nét.
"Bởi vì cảnh sắc trước mắt thật đẹp, khó mà có thể lột tả được vào trong tranh, vì thế mà chần chừ không cách nào hạ bút." Ngu Cơ giải thích.
"Mặc dù ta không hiểu Đan Thanh, nhưng mà nàng không động bút, làm sao biết có vẽ được hay không?"
"Nếu vẽ không được thì phải làm sao? Chẳng phải sẽ phí mất cảnh sắc này sao?"
"Vậy thì sao chứ? Cảnh đẹp vẫn còn ở đây mà!" Hỏa Ngọc Hành mỉm cười nói.
Nghe vậy, Ngu Cơ chợt lộ ra nụ cười yếu ớt.
"Đúng vậy, huynh nói đúng, không hạ bút sẽ mãi mãi không có được kết quả, cho dù vẽ không được thì có sao?" Nàng thực sự muốn quá nhiều, còn hắn, ngược lại chỉ một câu đã lộ ra chân lý .
"Đáng tiếc lãng phí một tờ giấy thượng hạng." Hắn nhìn mực trên giấy, "Ta giúp nàng đổi ." Nói xong, liền động thủ định rút tờ giấy kia đi.
"Không!" Nói Ngu Cơ ngăn hắn lại, nghiêng đầu nghiêm túc ngắm nhìn khối mực kia, một lát khẽ mỉm cười, "Ai nói lãng phí?"
"Sao?" Hắn nhướng mày nhìn về nàng, nhìn môi nàng nhếch lên một nụ cười tinh nghịch, trong nháy mắt bị nàng khơi lên hứng thú."Nàng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-co-lua-chong/416498/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.