Tiết trời tháng hai, mang theo cái buốt giá, lạnh lẽo của đầu xuân, sáng nay trời có chút ấm hơn, không nghĩ đến ban đêm lại vẫn lạnh như vậy, còn loáng thoáng có tuyết rơi, chẳng biết đến khi nào mới thực sự được tận hưởng không khí ấm áp của mùa xuân?
Đàm Ngu Cơ nhay tay kéo vạt áo, chầm chậm đến Hàn Pháp Viện.
Thật không biết nên cảm thấy mình may mắn hay không nữa? Có thể được làm việc ở Hàn Phách Viện, làm tỳ nữ bên người tướng quân , nàng sẽ không cần phiền não nghĩ biện pháp tiếp cận Hỏa Tướng Quân, nhưng mà. . . . . .
Không nhịn được nhẹ thở dài, không cần nghĩ biện pháp tiếp cận tướng quân chỉ bớt được một việc, nhưng nàng làm thế nào mở miệng đây?
Dù sao kẻ nàng muốn đối phó cũng là Tể tướng đương triều, là kẻ được hoàng thượng tín nhiệm, tướng quân làm sao có thể vì một nô tỳ như nàng mà đối đầu với Tể tướng quyền quý kia chứ?
Việc này không phải chỉ mạo hiểm tiềm đồ, còn mạo hiểm cả tính mạng, nàng dựa vào cái gì để hắn ra mặt thay nàng kia chứ?
Nhớ đến trước kia có từng tiếp xúc với hắn, thái độ đối xử của hắn đối với nàng quả thật vô cùng tốt, tuy rằng không biết vì sao, nhưng có lẽ nàng có thể lợi dụng ưu thế này. . . . . .
Trong lòng cảm thấy hơi đau, lợi dụng lòng tốt của người khác để đạt tới mục đích, khiến trong lòng nàng cảm thấy thật tội lỗi; nhưng vì nghĩ tới phụ thân ở trong lao chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-co-lua-chong/416504/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.