"Buông ra." Hạ Liên đưa tay đẩy thân hình cường tráng đó ra .
"Trước hết phải thay y phục ướt đó ra." Hắn cẩn thận buông nàng ra.
"Không cần!" Nàng nàng sao có thể ở trước mặt hai nam nhân thay quần áo. . . . . .
Hạ liên vội vàng trừng to mắt nhìn bộ xiêm áo bên cạnh đống lửa. Nhìn thật sự rất quen mắt, đây không phải là quần áo mặc trên người nhị tiểu thư sao?
Nàng nhào về phía trước, cầm lấy xiêm y lật xem, không chỉ váy ngoài, nội y như yếm, quần lót, tất cả đều ở đây! Trong phút chốc nàng mặt xanh mét, nói như vậy. . . . . .
Trừng to mắt nhìn nhị tiểu thư được nam nhân kia ôm trong lòng, áo choàng che phủ kín toàn thân , nàng không thể nhìn thấy lớp áo phía dướng nhị tiểu thư sẽ không phải. . . . . . Trần như nhộng chứ!
"Các ngươi. . . . . . Các ngươi dã làm gì muội muội ta?" Hạ Liên hoảng sợ kêu, không dám nghĩ xiên áo này là do ai cởi ."Này —— từng kiện xiêm áo. . . . . . Phải . . . . . Phải . . . . ."
"Là xiêm y ướt đẫm ." Hỏa Ngọc Hành trừng mắt quên hạ thấp giọng nói chuyện tỳ nữ này, rồi lại nhớ tới người con gái trong lòng, lại nén lại giọng ói đến mức cực kỳ nhẹ nhàng.
"Các ngươi sao có thể. . . . . ."
"Chẳng lẽ cô nương tính để tiểu thư nhà cô nương chết cóng sao?" Hắn cố ý dùng hai chữ "Tiểu thư" này để xưng hô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-co-lua-chong/416511/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.