Mõ điển canh bốn, một đêm ngủ không an giấc, Đàm Ngu Cơ mở mắt.
Bên ngoài mưa vẫn lất phất rơi, gió theo cửa lùa vào khiến căn phòng trở nên lạnh buốt .
Nàng nghiêng đầu nhìn Hạ Liên đang ngủ say bên cạnh, đôi mắt nàng ánh lên ngưỡng mộ, ngưỡng mộ nàng ấy có thể ngủ say như vậy một cách ngọt ngào.
Vào Phủ Tướng quân đã mấy ngày, nhớ đến vài hôm trước khi nàng tỉnh lại là đang được ủ ấm trong y quán, còn Hạ Liên ở bên cạnh chăm sóc, về vị công tử kia,Hạ Liên nói họ đưa hai nàng đến y quán trả tiền chẩn bệnh, sắp xếp cho cả hai rồi rời đi.
Trước khi đi họ còn lưu lại một phong thư bảo hai nàng cầm đến Tướng quân phủ. Trong thư viết những gì nàng không biết, nhưng hai nàng nhờ vào lá thư kia mới không gặp trở ngại gì vào được phủ tướng quân.
Nàng đã từng hỏi Nguyên tổng quản thân phận người viết thư, Nguyên tổng quản chỉ liếc nhìn nàng một cách kỳ lạ, không được rồi, nàng nàng sao dám hỏi nữa cơ chứ, cứ như vậy tạo nên khúc mắc trong lòng, mãi không giải được.
Hạ Liên được phân cho quét tước ở cổng trước, bởi vì dung mạo nàng xấu xí, bị phân đến làm việc lặt vặt trong nhà bếp.
Ở Phòng bếp, mỗi người một việc, công việc của nàng rất đơn giản, phụ xách nước, phụ đầu bếp chính chuẩn bị bữa, phụ trách rửa rau củ các loại, sau khi nấu nướng xong thì dọn sạch phòng bếp.
Bắt tay vào làm việc, tay chân nàng cứ loạn cả lên, mặc dù biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-co-lua-chong/416510/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.