Ban đêm, khi mọi người đều trở về phòng của mình, lúc nầy chấp niệm ngồi trên tu linh trận từ ma hạch tu luyện tinh thần lực còn bản tôn không tiến hành tu luyện mà hắn đang đợi tiếng cửa phòng mở ra.
Tiểu tinh linh Địch Nhi từ trên giường nhỏ do Mộc Vĩnh Diệp đặc chế cho nàng ngồi dậy, vuốt vuốt hai mắt nghi hoặc nhìn bản tôn nói: “Lão gia, trễ rồi người đi đâu vậy?”. Truyện "Ngự Đạo "
“Nhỏ giọng thôi!”Bản tôn vội vàng quay đầu lại ra hiệu cho tiểu tinh linh, hiển nhiên là hắn không muốn nàng phát ra âm thanh.
Hành động của bản tôn lập tức khiến tiểu tinh linh cảm thấy hứng thú, nàng liền đứng dậy, vỗ vỗ đôi cánh nhỏ bay đến bên tai bản tôn.
Mặc dù không hề thấy tiểu tinh linh mở miệng nhưng bản tôn lại đột nhiên nghe thấy tiếng của nàng: “Lão gia, người muốn đi đâu vậy?”.
Bản tôn kinh ngạc nhìn tiểu tinh linh, tại sao Địch Nhi không mở miệng mà mình lại nghe thấy, hơn nữa thanh âm này lại giống như vang lên từ trong não bộ của mình vậy.
Nhìn về phía bản tôn đang kinh ngạc, Địch Nhi như hiểu vì sao liền nói tiếp: “Chúng ta đã lập khế ước, cho nên ta không cần phát ra âm thanh mà có thể trực tiếp dùng tinh thần liên hệ”.
“Thật sao? Tại sao trước kia người không nói”Bản tôn liền dùng tinh thần hỏi lại.
“Trước kia người không có hỏi, ta lại cho là người đã biết a”Địch Nhi một bộ ta vô tội đáp.
Nhìn tới biểu hiện của nàng, bản tôn cũng không biết nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-dao/2071564/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.