“Ngươi lại tới nữa sao?”Ở giữa lưng chừng núi đột nhiên truyền ra một thanh âm già nua.
“Không sai, ta lại tới”Hai mắt Dạ Anh nhìn chằm chằm vào lưng núi, trong mắt nàng tràn đầy cắm tức.
“Ngươi không nên đến thế giới này, đi đi, ta sẽ coi như không nhìn thấy gì”Thanh âm già nua lại vang lên.
“Nhìn thấy thì sao? Các ngươi chỉ là một tông phái nhỏ của nhân loại, chẳng lẽ dám đối nghịch với chúng ta sao?”Dạ Anh cười lạnh nói.
Thanh âm già nua kia trầm mặc trong một lát rồi mớ nói: “Ta không quản ngươi làm sao tới được, nhưng là, bất kể như nào, ngươi còn chưa đạt tới thuế phàm, còn chưa phải là đối thủ của ta, vẫn là đi đi, ta sẽ coi như không nhìn thấy ngươi”.
“Muốn ta đi cũng được, nhưng ta cần vật kia”Dạ Anh không chút khách khí nói.
“Vạn Huyết trì là thánh vật của tông ta, tuy do cơ duyên xảo hợp mà đạt được, nhưng tông ta tuyệt không cho phép bất cứ người nào lấy nó, dù là ngươi cũng không được”Thanh âm già nua vang lên.
“Hừ, thứ kia trong tay các ngươi cũng là lãng phí, nếu như để người khác biết Thiên Tinh kiếm tông các ngươi có vật đó, các ngươi còn bảo vệ nó được nữa không? Không nói đến tộc khác, dù là trong nhân tộc, Thiên Tinh kiếm tông cũng chỉ là tông phái nhỏ bẻ không đáng nhắc đến, nếu không phải ta biết các ngươi có vật đó, ta còn cần nhìn vào tông phái nhỏ như con kiến này sao”Dạ Anh lạnh lùng nói. Truyện "Ngự Đạo "
Thanh âm già nua lại tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-dao/2071566/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.