Khi cô vừa mới lên cao trung, lần đầu tiên lập tài khoản QQ, sau đó tùy tiện tìm tòi một chút, cô có thêm một người bạn mạng, ‘Bạch’.
Cho nên, ‘Bạch’ là Dịch Trạch Duyên?
“Không đúng, người ấy rõ ràng là một ông chú mà, em đã xem thông tin của chú ấy, lúc ấy đã hơn bốn mươi tuổi.”
Dịch Trạch Duyên nói: “Tùy tiện lấy thông tin mà em cũng tin?”
Lâm Thanh Thanh: “…”
Lâm Thanh Thanh nhớ tới lần đầu tiên dùng tài khoản QQ để kết bạn, khi đó cô cảm thấy nó vô cùng mới lạ, hai người xa lạ cách xa nhau như vậy mà có thể giao lưu tiện lợi nhanh chóng đến thế.
Chỉ cần không có việc gì, cô sẽ nói chuyện phiếm với anh. Cô nhớ rõ hình như lúc ấy bệnh của anh rất nặng, sinh mệnh hấp hối, cô còn cổ vũ anh, cho là anh sắp chết nên đã khóc vì anh. Về sau, biết anh khỏi bệnh rồi, so với người khác cô đều vui vẻ hơn.
Có một thời gian rất dài, vui sướng giận buồn của cô đều đặt trên người người bạn này, hầu như có chuyện gì cũng nói với anh, đều là những chuyện lông gà vỏ tỏi [1] trong nhà. Nhưng hình như anh rất chảnh, mỗi lần cô gửi một loạt tin nhắn, nửa ngày chỉ nhận được “À”, “Ừ”. Mặc dù anh lãnh đạm như vậy khiến tâm can của cô nguội dần, nhưng cô vẫn không nhịn được chia sẻ cuộc sống của mình với anh.
[1] lông gà vỏ tỏi: những chuyện vặt vãnh
Về sau, việc học của cô bắt đầu nặng dần, nhất là cần rất nhiều thời gian học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-day-mot-giac-toi-ga-cho-tong-tai/694560/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.