Dịch Trạch Duyên chỉnh trang xong liền hỏi cô: “Phía sau khách sạn là bãi biển, có muốn đi một chút không?”
Lâm Thanh Thanh cẩn thận nhìn sang, không biết anh đã đổi một chiếc quần bơi từ lúc nào. Cô nhanh chóng dịch mắt đi, nhìn sang tủ quần áo bên cạnh: “Anh muốn đi bơi sao?”
“Ừm, đi bơi một lúc.”
Đến đảo Hải Nam, đương nhiên là muốn đi dạo bờ biển rồi. Lâm Thanh Thanh vào phòng vệ sinh, đổi một chiếc váy đi biển.
Hai người một trước một sau đi ra, trên bờ biển cũng không nhiều người lắm, có lẽ ở đây không phải là khu vực công cộng, người đến chắc cũng chỉ có những người dừng chân ở khách sạn.
Lâm Thanh Thanh đi sau Dịch Trạch Duyên một bước. Cô vẫn luôn cúi thấp đầu, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt vẫn rơi trên lưng anh, khi anh đi, cơ bắp phía sau lưng cũng rung động theo. Mặc dù eo rất hẹp, nhưng nhìn vẫn có cảm giác rắn chắc lực lưỡng.
Lực lưỡng? Lâm Thanh Thanh vội vàng lắc đầu, cô cảm thấy càng ngày mình càng không thể cứu nổi.
Đi đến bờ biển, Dịch Trạch Duyên hỏi cô: “Muốn xuống bơi không?”
Lâm Thanh Thanh lắc đầu: “Em qua bên kia chờ anh, em sợ đen.”
“Cũng được.”
Mấy cái dù che nắng dựng lên cách đó không xa, đều là khách sạn chuẩn bị. Lâm Thanh Thanh ngồi xuống ghế nằm, nhìn Dịch Trạch Duyên từng bước đi vào trong nước biển. Cách Lâm Thanh Thanh không xa là mấy cô gái khoảng chừng hai mươi tuổi, khi Dịch Trạch Duyên đi qua, cô nhìn thấy họ vô cùng kích động, nhìn anh chỉ trỏ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-day-mot-giac-toi-ga-cho-tong-tai/694561/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.