Cảnh Phi Dung tuần tra Nam Vực xong, tới Bắc Vực, hắn đứng ngoài kết giới Khô Trạch Chi Cảnh, nhìn Phong Ma Ấn từ xa, bên trong đó có 1 hồn 1 phách của phụ tôn hắn.
Sau lưng có tiếng bước chân, Ngu Thương bước tới bên cạnh Cảnh Phi Dung, nói: "Chắc Đế Quân đã nói cho điện hạ rồi."
"Ừ." Cảnh Phi Dung gật đầu, sau đó cười cười, "Ta cứ luôn thắc mắc, tại sao một thần tôn như Đế Quân lại tới Minh giới làm phó tướng, bây giờ nghĩ lại, Đế Quân chỉ là muốn trông coi phụ tôn mà thôi."
Hắn quay đầu nhìn Ngu Thương: "Minh Vương đại nhân cũng quen phụ tôn của ta phải không?"
"Ta và Đại điện hạ lúc nhỏ được 2 vị Đế Quân dẫn dắt tu luyện."
"Vậy Đế Quân với phụ tôn coi như là sư tôn của ngươi và đại ca ta rồi, chẳng trách..."
——Chẳng trách chấp niệm 7000 năm, một lòng muốn cứu Vũ Lâm Vân.
"Nếu không phải lần đó ta rơi vào ảo cảnh biết được chuyện xưa, thì các ngươi định kho nào mới nói với ta?" Cảnh Phi Dung hỏi.
"Chẳng ai chắc chắn 10 phần." Ngu Thương đáp, "Nếu không phải nguyên thần của Đế Quân không chống đỡ được nữa, cũng sẽ không giao đồ đằng và kết giới cho điện hạ sớm như thế."
Nhưng Cảnh Phi Dung lại cảm thấy như vậy là quá muộn, Sở Nhạn Xuyên vừa chống đỡ nguyên thần lung lay sắp đổ đợi hắn trưởng thành, đợi hắn có năng lực chống lại Xích Thác, vừa phải chịu đựng dày vò vì không cách nào lấy được hồn phách của Vũ Lâm Vân ra sớm hơn, đau khổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-dien-ha-van-dang-bi-lua-mach-huong-ke-ni/1499103/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.