Cảnh Phi Dung nắm tay Sở Nhạn Xuyên bước vào Điện Lăng Tiêu, Ngũ điện hạ thì đang choáng váng đầu óc vì vui mừng, còn Đế Quân trước giờ chưa từng để ý ánh mắt của người khác. Cảnh Phi Vân đi phía sau 2 người họ mà sững sờ không nói nên lời.
Trong điện, Sở Nhạn Xuyên có địa vị tôn quý nhất, y nghiễm nhiên đứng đầu chúng thần, nhưng Cảnh Phi Dung không có tư cách đứng đằng trước như thế, chỉ đành miễn cưỡng đứng ở phía sau cùng với Cảnh Phi Vân, vừa đứng vừa cố rướn cổ lên tìm Đế Quân của hắn.
Buổi triều sớm kết thúc, Cảnh Phi Dung cứ mơ mơ màng màng, bản thân mình báo cáo cái gì cũng chả rõ nữa, chỉ nhớ mỗi lúc báo cáo xong quay về vị trí thì vô tình chạm mắt với Sở Nhạn Xuyên, làm hắn suýt thì giẫm vào chân một vị Thượng thần nào đó.
Chúng thần tản đi, Cảnh Phi Dung hào hứng định chạy lên tìm Đế Quân, lại trông thấy Đế Quân với phụ vương của hắn cùng đi về phía thư phòng.
Ngũ điện hạ siết chặt nắm tay.
Cảnh Phi Dung quay về tẩm điện thay quần áo, vừa nhai mứt vừa viết sổ, tay thì viết mà lòng thì phiền, mắt không ngừng nhìn về phía cửa thư phòng. Nhưng ngóng nửa ngày trời, chữ viết cũng xiêu vẹo cả đi, mứt quả nhai trong miệng cũng nhạt thếch mà đến cái bóng của Đế Quân cũng chẳng thấy đâu.
Đừng nói là Đế Quân dự triều xong lại không nói không rằng đi tĩnh tu nữa đấy nhá?
Nghĩ tới đây, Cảnh Phi Dung ngay lập tức đứng phắt dậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-dien-ha-van-dang-bi-lua-mach-huong-ke-ni/1499116/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.