Đỗ Sơn tay trắng trở về, làm Lý thị tức giận tới mức khó thở, nhờ có Ngô bà tử rót một chén dịch mật rắn Tứ Xuyên đã làm trước đó, lúc này mới tốt hơn nhiều .Bà ta xác thực bị bệnh, năm trước nhiễm phong hàn cho tới bây giờ còn chưa khỏi, ban đêm ho khù khụ ngủ không yên, ban ngày cả người chán chường, thân mình tựa như bùn loãng.
“Haiz, đại nhi tử kia thật là khắc tinh của ta mà” Lý thị vỗ mép giường , “Nhìn đi , lúc trước trở về thăm ta bệnh liền nghiêm trọng, đứa nhỏ này quả nhiên từ khi ra đời liền khắc ta mà , lúc sinh nó ra đã suýt nữa mất mạng ”
Ngô bà tử vỗ nhẹ phía sau lưng bà ta, “Lão thái thái đừng nóng giận , đại phu nói, giận sẽ thương gan , sẽ làm hư hỏng thân thể của mình đấy ”
Lý thị không để ý tới , tự lo tự nói , “Sau khi sinh nó hai năm ta vẫn bệnh nhỏ liên miên , tới khi mang thai Đường Nhi mới khá hơn , sau này gặp một thuật sĩ , ông ta bấm ngón tay tính toán , mọi thứ đều chuẩn , từ đó về sau ta không thân cận với Hiển nhi nữa ,” Bà thở dài , “Thế nhưng hài tử càng lớn càng hiểu chuyện , hiểu được ta không thích nó , luôn tự mình ra đồng làm việc cùng cố nông, ruộng của nhà nó cũng thu dọn gọn gàng , nếu thấy ta không thoải mái sẽ càng cẩn thận hầu hạ , cõi đời này không còn hài tử hiếu thuận hơn nó. ”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-duoc-nong-mon/542531/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.