Hồ nước đào một tháng rốt cục thành hình, chiều rộng hai trượng, dài bốn trượng, tương đương với non nửa mẫu đất, không hề lớn, bởi vì Đỗ Tiểu Ngư cũng không định dùng cái này để kiếm tiền, chỉ muốn làm phong phú thêm bàn ăn nhà mình mà thôi.
Chẳng qua bây giờ còn không thể tháo nước vào, Chung Đại Toàn nói phải tưới phân trước, hồ nước cũng giống như ruộng ngoài đồng, bùn dưới đáy cũng phải bón phân lót, bước thứ hai là trước khi nuôi gì đó phải tiêu độc toàn diện, cái gọi là tiêu độc chính là dùng vôi trắng tung trong hồ nước, may là vật này rất đã có sớm, cho nên mua được rất dễ dàng.
Xử lý thỏa đáng mọi thứ, đợi thêm bảy tám ngày có thể nuôi cá ở bên trong, đến lúc đó ra sông thả lưới đánh cá xuống, ở đó có không it́ cá.
Thời gian trôi qua, dưa hấu đã được nhổ tỉa cấy ghép ra ngoài ruộng, đã mọc ra một hai mảnh lá non, mỗi ngày đi nhổ cỏ dại, tưới chút nước cũng mất không ít thời gian.
Bất tri bất giác đến trung tuần tháng hai, Đỗ Văn Uyên lại đến lúc nghỉ ngơi, chạng vạng thì trở về nhà.
Thấy Đỗ Tiểu Ngư đang cho trâu ăn thêm cỏ, hắn đi đến bên cạnh, chỉ vào cột gỗ ở chuồng bò, “Có xem không? Lớn hơn năm ngoái bao nhiêu?”
“Oái, quên rồi” Đỗ Tiểu Ngư kêu một tiếng, vội vàng đi đến cây cọc gỗ dừng lại, “Nhị ca, nhanh đo cho muội.” Nàng bận rộn đầu óc choáng váng, quên mất chuyện trắc lượng chiều cao người mình.
Đỗ Văn Uyên cầm lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-duoc-nong-mon/542532/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.