Edit: Hắc Phượng Hoàng
Tiết nguyên tiêu ở triều đại này cực kỳ náo nhiệt, trong huyện mùng tám đã bắt đầu đốt đèn, mãi cho đến mười bảy mới cất đèn, ban đêm sáng như ban ngày, ánh đèn chói mắt, bóng người trùng trùng điệp điệp, vô cùng náo nhiệt.
Tần thị mua cửa hàng trong huyện cho Bàng Thành sớm đã bố trí thỏa đáng, ngày hôm đó hẹn ba đứa trẻ Đỗ gia cùng đi lên huyện chơi.
Đỗ Tiểu Ngư hưng trí bừng bừng, lôi kéo Tần thị hỏi phải chăng dụng cụ buôn bán chè hạnh nhân cũng chuẩn bị xong rồi.
Hai người tâm hữu linh tê, Tần thị cười nói: “Sao lại không chuẩn bị chứ, nguyên tiêu là thời gian người đến người đi, đến khuya còn hò hét ầm ĩ, không nên làm một bữa ăn khuya sao? Tối nay ta để Thành nhi ra ngoài bán.”
Đỗ Văn Uyên ở bên cạnh nói: “Trước tiên cầu chúc đại thẩm tiền vào như nước.”
Tần thị cao hứng cười không ngừng.
Xe bò chầm chậm tiến lên, lúc đến huyện Phi Tiên, sắc trời đã gần đến hoàng hôn.
Quả nhiên người đi đường như dệt cửi, đèn màu treo cao, mấy người đi ở trên phố hết nhìn đông tới nhìn tây, thỉnh thoảng dừng bước thưởng thức.
Lần trước Đỗ Tiểu Ngư không tới trong huyện xem đèn, lần này thật sự xem như mở mang tầm mắt, thầm nghĩ, nơi này chỉ là thị trấn đã đồ sộ như thế, đưa tầm mắt nhìn, tràn đầy hoa đăng. Hình dạng kiểu dáng đủ loại, vượt sức tưởng tượng, làm nàng không khỏi nhớ tới bài ca kia,
“Gió đông xuân đuổi tìm ngàn cây
Càng rơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-duoc-nong-mon/542535/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.