Đỗ Hiển là người rất cần cù, từ khi nuôi trâu, phân trâu kia chưa từng vứt đi, đều cẩn thận thu dọn sạch, một phần cầm ra làm phân bón cho ruộng đồng , một phần còn lại phơi khô dưới mặt trời, sau đó sẽ cất đi, cho tới bây giờ đã có năm đống phân trâu khô lớn, hiện tại đặt tại dưới mái hiên nhà kho nhỏ ở tiểu viện phía sau.
Nhà kho nhỏ kia là dùng để nhốt thỏ, tuy đơn sơ một chút , chẳng qua giờ đã là mùa xuân, cầm tấm gỗ dày chặn các khe nhỏ lại, thật sự không lạnh, nhóm thỏ nhỏ đều mạnh khỏe trưởng thành, qua một thời gian nữa chúng nó sẽ phải rời khỏi ôm ấp của mẫu thân.
Đến khi trời tối, Đỗ Hiển đưa đến một đống phân trâu, biến thành mười mấy đống, bảo đảm chắc chắn có thể đốt rất lâu, sau đó sẽ đặt chung quanh ruộng ươm, mỗi đống tách ra một khoảng cách.
Đỗ Tiểu Ngư ở bên cạnh nhìn, lúc này không nhịn được nói , “Như vậy liệu có bị nóng đến mầm không ạ? ”
“Không đâu, xa như vậy không nóng tới, ” Đỗ Hiển nhìn nàng , hơi trách cứ , ” Con đứa nhỏ này , bình thường ta cầm cái này sưởi ấm gọi con tới nhìn , con lại không đến , bây giờ không biết được nóng hay không? ”
Đỗ Tiểu Ngư hì hì cười, nàng thực sự không chịu nổi ngồi ở bên cạnh phân trâu.
“Chẳng qua lúc này con không trốn được rồi . ” Đỗ Hiển lại cười rộ lên , về nhà bếp lấy củi lửa trong bếp nhóm lửa phân trâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-duoc-nong-mon/542533/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.