“Tiếc thay những quả dưa này,” Đỗ Hiển thở dài tuyệt vọng nói: “Là cha vô dụng, đi, đi thôi, chúng ta đi nha môn cáo bọn hắn”Đỗ Tiểu Ngư nói trấn an: “Đụng tới những việc vô duyên vô cớ này cũng không có biện pháp,” Lại nhìn một nữ nhân trung niên trong đám người, vừa rồi cũng mua dưa của bọn họ, “Đại thẩm, thẩm có biết bọn người kia là người nào không ạ?”
Phụ nhân kia đến gần vài bước, nhỏ giọng nói, “Là các ngươi xui xẻo, hai người bọn họ quen bắt nạt một số khuôn mặt xa lạ, cách năm ba ngày lại đi một vòng, kiếm ít tiền tiêu xài, người nơi này đều hiểu được, nhưng cũng không có cách nào cả.” Giọng nói của bà càng nhỏ hơn, “Cho dù có bị bắt vào nha môn, cũng sẽ mau chóng được thả ra thôi, các ngươi đừng nhọc lòng đi cáo bọn họ làm gì, coi như va phải qủy rơi tiền.”
Thì ra là thế, Đỗ Tiểu Ngư cười cười, “Cảm ơn đại thẩm.”
Đỗ Hiển cũng nghe thấy, tự trách: “Là phụ thân xin lỗi con, nếu cùng Lâm đại ca học mấy chiêu, vừa rồi chẳng phải có thể thanh toán được? Há lại để cho bọn họ chà đạp dưa mà con khổ cực trồng ra như vậy”
“Cha, hai người kia nhìn cũng là người học võ, cho dù cha có học một ít công phu của Lâm Đại Thúc cũng không đánh lại được, quên đi, quên đi, coi như cho chó ăn thôi.” Đỗ Tiểu Ngư dọn dẹp những thứ mang tới vào trong giỏ trúc, lại liếc mắt sang bên chỗ Khưu Trưởng Vinh một cái.
Bên hắn ngược lại người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-duoc-nong-mon/542560/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.