Không chờ dưa chín, Đỗ Tiểu Ngư bảo Đỗ Hiển mỗi ngày chọn một ít dưa chín ra, nàng lấy mang đi bán thử trong thôn trước.Trong thông có ít người trồng dưa hấu, lại có mấy nhà giàu có, chắc sẽ bán được, Đỗ Hiển đưa đi hộ nàng tới nơi đã bị thúc giục trở về trông ruộng bông, nơi này có Tần thị ở đây, mở tiệm tạp hóa và hàng thịt, Đỗ Tiểu Ngư chuyển cái ghế băng ngồi sát bên, hai người tán gẫu.
Tần thị ăn dưa, tiện tay đưa tới một xâu tiền đồng, “Nóng dễ sợ, mau giải khát thôi.”
Đỗ Tiểu Ngư cũng không khách khí, nhét tiền vào túi, lấy dao thông thạo bổ dưa ra, chọn một miếng đưa cho Tần thị, “Nếu như được thả trong giếng nước lạnh ăn càng ngon.”
“Trở về lại làm, nơi này nào có nước giếng.” Tần thị không thể chờ đợi được nữa muốn ăn, luôn miệng khen ngọt.
Người qua lại trên đường không thiếu, nhìn thấy dưa đỏ tươi mát, vị ngọt kia như bay đến chóp mũi, liền đi tới dồn dập hỏi: “Dưa này bán thế nào?”
“Đều là một thôn, năm văn tiền một cân thôi ạ.” Đỗ Tiểu Ngư nói: “Đi vào trấn sẽ bán sáu văn tiền.”
“Dưa này ăn rất ngon, không ngọt ta trả tiền.” Tần thị cũng chào hàng giúp.
Không bao lâu sau bán được ba trái.
“Vậy họ Chu còn bán thịt nữa không?” Đỗ Tiểu Ngư nhìn hàng thịt bên cạnh, Bàng Dũng đang cắt thịt lên cân cho người ta, phía sau còn xếp hai người, chuyện làm ăn thật không tệ.
“Không dám tới, đến đây chẳng phải lại lỗ vốn.” Tần thị dương dương tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-duoc-nong-mon/542561/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.