Edit: Hắc Phượng Hoàng
Đỗ Tiểu Ngư đồng tình liếc mắt nhìn Đỗ Văn Uyên một cái, là một người nam nhân muốn chia sẻ gánh nặng trong nhà là chuyện thường tình, kết quả người nhà coi trọng nghiệp học của hắn hơn tất cả mọi thứ, thật là không biết nên giúp hắn như thế nào đây.
May mà Đỗ Hiển lại đây nói rằng đã tìm lão Bàng đến hỗ trợ rồi, dù sao mạ nhà bọn họ đã được nhổ rồi, mấy ngày trước đã muốn tới giúp, ông ngượng ngùng phiền toái người ta, hiện tại Khâu thị rất kỳ cục, ông không yên tâm để một mình Đỗ Hoàng Hoa ở ngoài ruộng.
Chuyện này cho dù đã giải quyết, nhưng trong đầu Đỗ Văn Uyên thật sự buồn bực.
Đỗ Tiểu Ngư vẫy tay với hắn, “Nhị ca, đến giúp muội nhặt lá cây ra đi, cái này phiền phức lắm, muội mỏi tay rồi.”
Phía trước là lấy cả hoa hòe và lá xuống, hiện tại phải nhặt lá đi.
Đỗ Hoàng Hoa chau mày, “Lát nữa ta làm cho, Nhị ca muội còn phải đọc sách đấy!”
Đỗ Tiểu Ngư không thuận theo, “Nhìn sách cái gì, mùi hoa này làm người thèm lắm, Nhị ca đang chờ ăn đây, nào có tâm tư đọc sách, cùng muội nhặt lá, cơm nước xong xuôi mới đọc sách được.”
Đỗ Hoàng Hoa xì cười, “Làm như ai cũng tham ăn như muội vậy? Thôi, các ngươi cùng nhau nhặt đi, dù sao mẹ và Ngô Đại nương nhất thời sẽ không đi ra.”
Nàng biết vừa rồi làm cho Đỗ Văn Uyên có chút mất hứng, làm cái thuận nước giong thuyền.
Đỗ Văn Uyên đi qua nhặt, hoa hòe thật nhiều,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-duoc-nong-mon/943687/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.