Edit: Hắc Phượng Hoàng
Đỗ Văn Uyên gần đây không dạy nàng viết chữ, Đỗ Tiểu Ngư thực sự buồn bực, tuy rằng muốn trực tiếp hỏi Nhị ca này, nhưng vấn đề này không phải một đứa trẻ bảy tuổi hỏi ra được, chỉ có thể đặt ở đáy lòng, nhưng nàng phát hiện một chuyện, trong phòng Đỗ Văn Uyên cách mấy ngày sẽ có loại sách mới, đại khái là trao đổi với bằng hữu xem, như vậy lượng tin tức sẽ lớn, xem càng nhiều càng hiểu biết thế giới này.
Cho nên nàng không tính mượn tay người khác nữa, dù sao nàng sẽ có cơ hội vào trong phòng đọc sách.
Trời mỗi ngày một nóng hơn, mùa hè làm người ta gian nan, nhưng ở nông thôn vẫn có lợi, chỗ trống trải lớn, luôn có gió thổi đến thổi đi, tất nhiên không nóng bức quá mức rồi.
Hôm nay Đỗ Hiển và Triệu thị đi ra đồng tưới nước, Đỗ Hoàng Hoa ở trong phòng thêu hoa, mắt thấy nàng mí mắt càng ngày càng nặng sắp nằm ra ghế ngủ, Đỗ Tiểu Ngư lặng lẽ chạy đến phòng Đỗ Văn Uyên, đóng cửa lại chỉ chừa một cái khe hở hẹp.
Trên bàn học để ba bốn quyển sách, trang sách đều rất cũ kĩ, Đỗ Tiểu Ngư lần đầu tiên nhìn thấy kiểu sách buộc chỉ này còn kinh ngạc, chất lượng giấy này đều thực không tệ, cũng khá trắng, có thể thấy được kĩ thuật tạo giấy đã khá phát triển rồi, mà trước đây từng nhìn qua Đường Thư, nàng xác định trong lịch sử có thời đại Đường triều này.
Nàng tập trung mắt đi nhìn, tuy rằng là chữ phồn thể nhưng đại khái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-duoc-nong-mon/943689/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.