Thấy không còn bóng dáng tiểu nhị, Đỗ Tiểu Ngư cúi đầu lấy chiếc đũa lay đậu phụ khô.Một hai ba bốn…… Tổng cộng còn có bốn mươi lăm phiến, mỗi phiến mười văn tiền, cứ tính như phía trước nói mua năm tặng một, thì vẫn có thể bán được bốn trăm văn tiền, tiền lời này bằng với Đỗ Hoàng Hoa thêu cả tháng mới được, cái này Đỗ Tiểu Ngư rất vừa lòng, dù sao thì đậu phụ khô này phí tổn thấp, về sau lại làm lại bán, huống chi Vọng Nguyệt lâu bên kia còn có một phen làm ăn đang chờ đây!
“Lát nữa nếu chưởng quầy kia muốn cách làm, vậy phải làm sao?”
Đỗ Tiểu Ngư nhỏ giọng hỏi Đỗ Văn Uyên.
“Xem tình huống đã.”
Đỗ Văn Uyên lời ít mà ý nhiều.
Tương đương với chưa nói, Đỗ Tiểu Ngư tự mình tính, nếu chưởng quầy muốn lấy phương tử mà không phải chỉ lấy hàng thôi, vậy phải nhấc cao giá một chút, cái này tương đương với bán đứt tài lộ của người ta, không biết lấy năm mươi lượng thích hợp hay không nhỉ? Nàng nghĩ mà tim đập bịch bịch, năm mươi lượng đấy! Đó tuyệt đối là một khoản lớn, nếu cha và mẹ mà thấy chắc phải cười không khép miệng được
Hừ, còn chút tiền của Lưu phu tử kia coi là cái gì? Ruộng tốt cũng có thể mua được mười mẫu!
Nàng càng nghĩ càng cao hứng, khóe miệng càng vểnh lên cao.
Tiểu nhị kia quả nhiên lại tới nữa, lúc này không nói lảm nhảm nữa, trực tiếp lấy ra bốn trăm văn tiền mua toàn bộ đậu phụ khô còn lại.
Vọng Nguyệt lâu ở khu vực trung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-duoc-nong-mon/943734/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.