Sau khi rời khỏi đó Đỗ Tiểu Ngư la hét muốn đi mua vải đẹp, muốn đi mua thịt heo, ba người mua bên này mua bên kia, rất nhanh trong tay đầy ắp đồ.Đi ngang qua một sạp hàng nàng lại chọn hai cây trâm xinh đẹp, cái quý trọng tạm thời không mua nổi, nhưng ít nhất không cần phải cài cây trâm gỗ nữa, chính nàng chọn một cái dây màu vàng, một cây trâm bạc hình con bướm cài luôn tại chỗ cho Đỗ Hoàng Hoa, làm nàng mừng tới mức ánh mắt đỏ lên, cuối cùng là một cây trâm ngọc bích đương nhiên là cho Triệu thị.
Mặt tời đã dần ngả về tây, xe trâu chậm rãi chạy về.
Đỗ Tiểu Ngư hạ giọng hỏi Đỗ Văn Uyên, “Vì sao huynh không cần năm mươi lượng bạc?”
Nàng vẫn còn canh cánh trong lòng về chuyện này.
Đỗ Văn Uyên khẽ cười nói, “Nói muội thông minh, lúc này sao lại biến thành ngốc rồi?”
“Ngốc chỗ nào?”
Đỗ Tiểu Ngư không hiểu.
“Ta hỏi muội nhé, đậu phụ khô kia của muội có khó làm không?”
Đỗ Tiểu Ngư nhức đầu, suy nghĩ một lát rồi nói, “Dễ làm, làm đậu hủ rồi phơi nắng là xong, sau đó dùng hương liệu kho.”
“Dễ làm như vậy, đương nhiên người khác cũng có thể làm được,” Đỗ Văn Uyên nói, “Nếu muội không mau chóng bán cách làm đậu phụ khô đi, sớm muộn gì sẽ bị người ta bắt chước rồi làm, mà một khi xuất hiện đậu phụ khô khác, của muội sẽ không đáng giá nữa, còn muốn bán mười văn một mảnh cơ đấy, đến lúc đó mười văn một cân chỉ sợ cũng không có ai mua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-duoc-nong-mon/943737/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.