Liên Hạo kinh ngạc, lúc cha anh ta ngã từ cầu thang xuống, anh ta cũng không ở bên cạnh, là Lương Như vội vàng đưa ông cụ đến bệnh viện, không ngờ ở trong đó còn có tình tiết như vậy nữa.
Xem ra Lương Như cũng không biết chuyện này, nếu không sao cô ta có thể nghĩ hết biện pháp tìm đại sư tới cứu cha anh ta tỉnh lại chứ?
Liên Hào tuổi còn nhỏ mà đã giấu giếm chuyện này rất kín, xem ra tâm tư cũng rất thâm trầm.
Trong nhà họ Liên ở thành phố Hoa, Lương Như đang thu dọn đồ đạc, ngoại trừ túi xách và đồ trang sức, ngay cả đồ cổ tranh chữ trong nhà cũng cô ta đóng gói lại.
Người giúp việc trong nhà muốn ngăn cản nhưng lại không có cách nào: “Phu nhân, bà đang làm gì vậy? Ông chủ đã tỉnh lại rồi, bà mau đi bệnh viện xem một chút đi...”
Lương Như không kiên nhẫn nói: “Mấy người thì biết cái gì, mau cút cho tôi!”
Thôi Bân giúp Lương Như thu dọn đồ đạc, nhưng tất cả những thứ này đều được chất lên một chiếc xe do ông ta đứng tên.
Chờ xe đầy, ông ta đạp chân ga rời đi, không để ý tới Lương Như nữa.
Những đồ cổ tranh chữ, châu báu đồ trang sức này đều là hàng thật, giá trị liên thành.
Bà vợ trên trời rơi xuống, con trai trên trời rơi xuống gì đó có thể đáng giá bằng mấy thứ này sao?
Lương Như không thể tin được, mình đã sinh con trai cho người đàn ông này, còn vì ông ta mà cắt đứt với cuộc sống hào môn nữa, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-cua-co-thieu-tien/2409109/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.