Trong khách sạn xa hoa, Khương Nhất đang đốt cua hoàng đế cho Sư tổ bà bà.
Đến sau khi đốt qua rồi, Sư tổ bà bà lại tỏ vẻ ghét bỏ.
Khương Nhất: “Bà nói cái này không ngon bằng tôm hùm đất sao? Sư tổ bà bà, bà có biết nhìn hàng không đấy? Thứ này đắt hơn thứ kia cả mấy lần! Đây là cháu kiếm được tiền nên mua để hiếu kính bà đấy!”
Bài vị giật giật, không biết nói gì, Khương Nhất lập tức chột dạ đứng lên, dùng tay phải che lại tấm thẻ ngân hàng trong túi quần.
“Không...!Không kiếm được bao nhiêu cả, ha ha ha...!Chỉ đủ cho chúng ta ăn mấy ngày thôi.”
Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, Khương Nhất lập tức thở dài rồi chạy ra mở cửa.
Người đến là Liên Hạo và Trịnh Hiểu Phong.
Trịnh Hiểu Phong đứng sau lưng Liên Hạo, dùng tay vỗ vỗ cái túi căng phồng của mình, lông mày nhướng lên.
Khương Nhất lập tức vòng qua Liên Hạo, đi tới trước mặt Trịnh Hiểu Phong.
Cô nháy mắt ra hiệu với Trịnh Hiểu Phong, ý là đừng trả tiền ở đây, đi ra ngoài, đi ra ngoài.
Trịnh Hiểu Phong bị Khương Nhất đòi nợ rất nhiều lần, trên mặt đã sớm không nhịn nổi, định rửa sạch sỉ nhục một phen, một tay móc tiền ra ngoài, còn cầm vẫy vẫy trước mặt Khương Nhất nữa.
Bàn tay Khương Nhất vỗ bẹp lên mặt anh ta.
Được.
Sư tổ bà bà nhìn thấy, thế nên anh có đưa tiền rồi thì cũng giống như chưa đưa.
Trịnh Hiểu Phong nhét tiền vào tay Khương Nhất: “Mười hai ngàn, ngoại trừ trả nợ số tiền ngày hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-cua-co-thieu-tien/2409107/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.