Trịnh Hiểu Phong thấy anh ta khăng khăng như thế, lúc này mới ngồi xuống, lại lấy tấm bùa mà Khương Nhất đưa cho mình từ trong túi ra.
Chu sa vốn có màu sắc rực rỡ, là màu đỏ chói mắt, nhưng lá bùa lúc này lại bị cháy xém một góc, ngay cả màu sắc cũng bị xỉn màu hơn lúc trước.
Trịnh Hiểu Phong khóc thút thít.
Thiếu tiền người ta còn chưa trả, bùa này đã dùng một lần rồi.
Nhưng cũng may mà có lá bùa này, nếu không Liên Hạo!
Liên Hạo lại ngồi nghỉ ngơi một lúc, cảm thấy trên người không có gì đáng ngại nữa mới trầm giọng nói: “Cậu mau đi đón đại sư đi, tôi ở đây chờ, tốc độ phải nhanh lên!”
Trịnh Hiểu Phong nào dám chậm trễ, nhanh như chớp chạy ra ngoài.
Trong lòng anh ta vẫn còn sợ hãi, bàn tay cầm vô lăng run rẩy, quả thực là một đường lao thẳng đến khách sạn Khương Nhất đang ở.
Anh ta gõ cửa phòng.
“Ồ, nhanh như vậy đã đến trả tiền rồi sao?!” Khương Nhất vừa mở cửa liền thấy Trịnh Hiểu Phong, nhưng một giây sau đã phát hiện anh ta có gì đó không đúng.
Trên người anh ta có dấu vết được lá bùa bảo vệ.
Trịnh Hiểu Phong cũng sắp khóc, đây là lúc nào rồi, sao cô vừa há miệng là hỏi tiền, trong mắt chỉ có tiền thôi hả?
“Anh gặp chuyện.
”
Trịnh Hiểu Phong nắm chặt cổ tay Khương Nhất nói: “Đại sư, chúng ta đi nhanh đi, Liên Hạo thiếu chút nữa bị mất mạng, trên đường tôi sẽ kể cho cô nghe.
”
Trên đường đi, Trịnh Hiểu Phong càng thêm mắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-cua-co-thieu-tien/2409119/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.