Anh ta mở vòi nước ra, bỗng cảm thấy quanh thân có một cơn gió lạnh thổi qua.
Lạnh đến mức lông tơ dựng ngược, toàn thân rùng mình.
Liên Hạo nhìn ra ngoài xem thử, thấy cửa sổ không mở, điều hòa cũng không bật, cũng không hiểu sao đang là mùa hè mà lại lạnh như vậy.
Ngay khi anh ta rụt đầu lại, cửa phòng vệ sinh giống như bị một cơn gió mạnh đập vào, đóng sầm lại, phát ra một tiếng vang thật lớn.
Liên Hạo sợ đến run rẩy, nếu như anh ta rụt đầu về muộn một giây thôi, lực đóng cửa này sợ là sẽ tách đầu và cổ anh ta ra thành hai mất.
Thật tà môn!
Anh ta vươn tay hứng một vốc nước, nhắm mắt vỗ lên mặt, cố gắng làm cho mình tỉnh táo hơn một chút.
Trong thoáng chốc, ánh mắt anh ta nhìn ra bốn phía xung quanh.
Bóng tối dày đặc!
Anh ta giống như đang đứng ở giữa một cánh đồng bát ngát, trên đỉnh đầu có tiếng loài chim gì đó không biết tên đang kêu quạc quạc, âm thanh trống rỗng mà lại thê lương.
Mùi tanh hôi lan tỏa khắp nơi.
Liên Hạo sợ hãi, muốn chạy trốn, nhưng phát hiện tứ chi của mình đã bị trói lại.
Có thứ gì đó giống như một sợi dây thừng trói chặt anh ta lại, đồng thời siết chặt vào trong da thịt anh ta.
Anh ta há miệng muốn hét lên, nhưng lại không phát ra được chút âm thanh nào.
Cổ không ngừng bị siết chặt, hai mắt anh ta không khống chế được trợn tròn lên.
Anh ta tuyệt vọng đưa tay về phía cửa, áo khoác của anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-cua-co-thieu-tien/2409121/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.