Chị Trần còn nghĩ một đại sư lợi hại như vậy không biết sẽ hô bao nhiêu tiền, nghe vậy lập tức đồng ý luôn: “Được.”
Hả? Đồng ý rồi.
“Chị gái, cô không trả giá à?”
“Không trả.”
Chị Trần sợ Khương Nhất không cố gắng hết sức, đang hận không thể cho cô thêm nhiều hơn, sao còn trả giá cho được.
Khương Nhất: ...
Cô mà cứ như vậy là tôi không nhịn được đâu đó.
Sau khi thống nhất giá cả, chị Trần nôn nóng hỏi: “Đại sư, cô có cần thêm gì nữa không, để tôi đi chuẩn bị?”
Khương Nhất lắc đầu: “Không cần, bây giờ là có thể xử lý luôn.”
Nói nhảm, sao cô có thể trì hoãn việc kiếm tiền chứ? Lỡ như bị một người nào đó nhảy ra nẫng tay trên thì sao?
Khương Nhất mới vừa bước ra đời nên vẫn còn có chút coi nhẹ khả năng của mình.
Để đảm bảo hiệu quả, Tụ Âm trận này được trộn lẫn với máu tươi của người thi thuật và người chủ mưu, sau khi bị phá giải, hai người kia sẽ bị cắn trả, phá hủy đan điền.
Sợ rằng tìm khắp nước A này cũng không có người phá trận dễ dàng như vậy.
“Đúng rồi, cô phải lấy tiền ra trước, tôi muốn thấy đủ tiền.”
Chị Trần nào dám không nghe theo: “Tôi đi, tôi đi ngay đây.”
Nói xong, cô ấy cầm tấm thẻ, chạy ra ngoài như một cơn gió.
Ngoài khách sạn cách đó không xa có một máy ATM, khi chị Trần rút tiền trở về thì nhìn thấy Khương Nhất đang ngồi khoanh chân ngồi ở cuối hành lang.
Trong miệng cô thì thầm nhưng giọng nói đó không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-cua-co-thieu-tien/2409173/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.