Khương Nhất trực tiếp nhảy lên giường, với tay cầm giấy dán tường dán băng keo trong suốt chuẩn bị xé xuống.
“Đừng! Nếu xé cái này ra, còn phải...” Chị Trần đau lòng ngăn cản.
Lời còn chưa dứt đã nghe “xoẹt” một tiếng, một nửa mảng giấy dán tường đã bị xé ra, trên bức tường loang lổ dưới lớp giấy dán tường có một đồ án phức tạp quỷ dị dùng máu vẽ ra.
Máu trên đó đã đông lại từ lâu, đã chuyển qua màu đỏ sẫm.
Chị Trần không thể tin nổi hoảng sợ hét lên: “Máu! Là máu!”
Khương Nhất không để ý sự kinh ngạc của cô ấy, nhẹ nhàng chỉ tay sang phòng 109 ở phía đối diện.
Trong lúc hoảng loạn, đầu óc chị Trần chợt sáng lên, cô ấy nhanh chóng chạy vào phòng 109 và bắt đầu xé loạn giấy dán trên tường.
Cũng giống như phòng 108, cũng có một đồ án quỷ dị vẽ bằng máu ở bên dưới lớp giấy dán tường.
Chị Trần nói năng lộn xộn cố giải thích với Khương Nhất: “Em gái, em phải tin chị, chị là người tốt, chị không dám giết người đâu!”
Khương Nhất mỉm cười ôn hòa, nhưng những lời cô nói ra khiến chị Trần phải dựng tóc gáy.
“Vừa rồi khi tôi quay lại, tôi đã thấy khách sạn của cô có gì đó không đúng lắm.
Theo lý mà nói, địa thế ở đây tuy thấp nhưng cũng không phải là vùng trũng, ban đêm âm khí hẳn là sẽ dọc theo địa thế mà trút xuống.
Nhưng bây giờ tất cả âm khí đều đang quanh quẩn trong khách sạn này của cô, nếu ở lại chỗ này lâu dài, nhẹ thì tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-cua-co-thieu-tien/2409175/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.