Nếu nói giấc mơ kia là do Nguyễn Vân Tiệp quá mệt mỏi nên nảy sinh ảo giác, vậy chuyện cô ta bị lột da bụng hiển nhiên không thể giải thích bằng lý do khập khiễng ấy rồi.
Sau khi kể xong, Nguyễn Vân Tiệp móc thuốc lá phụ nữ ra khỏi túi, rụt vai châm một điếu, cô nói: “Lâm tiên sinh, rốt… rốt cuộc đó là thứ gì? Tôi còn cứu được không? Tôi chỉ mới hơn 20 tuổi thôi, tôi không muốn chết.”
Lâm Trục Thủy không lên tiếng. Anh Duệ thấy hình như Lâm Trục Thủy thật sự không định tiếp nhận chuyện này nên cũng cuống lên: “Lâm tiên sinh, xin ngài hãy nể mặt ba tôi mà giúp tôi với…”
Không biết ba của anh ta có vai vế gì, nhưng Lâm Trục Thủy nghe vậy thì khẽ thở dài một tiếng, cuối cùng cũng đồng ý: “Được.”
Mắt anh Duệ và Nguyễn Vân Tiệp lập tức sáng rực, anh Duệ hỏi: “Vậy… vậy chừng nào tiên sinh có thời gian?”
Lâm Trục Thủy: “Chuyện này không thể kéo dài thêm nữa, anh hãy tranh thủ đặt vé máy bay ngay tối nay để sáng mai hạ cánh.”
Anh Duệ luôn miệng đồng ý, vội vàng lấy điện thoại ra đặt vé.
Chu Gia Ngư cứ tưởng chuyện này không liên quan gì đến cậu, nào ngờ Lâm Trục Thủy lại quay sang nói với Thẩm Nhất Cùng và Chu Gia Ngư: “Hai cậu đi cùng tôi.”
Thẩm Nhất Cùng kích động vỗ đùi Chu Gia Ngư bôm bốp. Một bên chân của Chu Gia Ngư bị cậu ta vỗ tê rần, thế mà vẫn phải cắn răng nói: “Nhưng Lâm tiên sinh, tôi không biết gì cả…”
Lâm Trục Thủy thản nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-cua-ta-thieu-em-tay-tu-tu/2757870/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.