Tiếng trẻ con khóc ở phòng bên cạnh càng lúc càng chói tai. Hình như tiếng khóc không thông qua thính lực, Chu Gia Ngư đưa tay bịt kín tai vẫn không thấy âm thanh ấy suy suyển chút nào.
Chu Gia Ngư ngồi cạnh giường một lát, thật sự không chịu nổi nữa, cậu nói: “Tôi đi hỏi Lâm Trục Thủy được không?”
Sái Bát đáp: “Được chứ, người ta không ăn thịt anh đâu mà sợ.”
Chu Gia Ngư nghĩ cũng có lý bèn thu hết can đảm đi tới phòng Lâm Trục Thủy, nhưng khi đến nơi, cậu lại chần chờ: “Có thật là anh ta sẽ không tức giận không?”
Sái Bát: “Mạnh mẽ lên!”
Dưới sự cổ vũ của Sái Bát, Chu Gia Ngư chậm rãi giơ tay, khẽ khàng gõ cửa.
Không ai trả lời cậu, tiếng khóc vẫn quanh quẩn bên tai như trước, hành lang hoàn toàn yên tĩnh. Chu Gia Ngư vừa thất vọng lại vừa nhẹ nhõm: “Ừm… Xem ra anh ta đã ngủ rồi, tao không nên quấy rầy.”
Nói đoạn, cậu định bỏ của chạy lấy người, nào ngờ còn chưa đi được hai bước, cánh cửa phía sau chợt bật mở. Âm thanh của Lâm Trục Thủy vang lên: “Sao thế?”
Chu Gia Ngư cứng đơ, cậu lúng túng quay người, chân tay luống cuống nói: “Lâm… Lâm tiên sinh, chào buổi tối.”
Lâm Trục Thủy: “Ừ.”
Chu Gia Ngư: “Cái đó… Tôi ở bên cạnh nghe thấy trong phòng ngài có tiếng trẻ con khóc…”
Lâm Trục Thủy khẽ nhướng mày, hình như khá ngạc nhiên trước lời giải thích của Chu Gia Ngư: “Cậu nghe được à?”
Chu Gia Ngư cười gượng, bắt đầu hối hận vì đã chạy qua đây hỏi. Nhìn vẻ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-cua-ta-thieu-em-tay-tu-tu/2757871/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.