Chuyện khó xử nhất trên đời là khi bạn đang nói xấu người khác thì người đó lại đột nhiên xuất hiện ngay sau lưng bạn.
Chu Gia Ngư cái khó ló cái khôn, đẩy Thẩm Nhất Cùng ra làm bia đỡ đạn: “Là Thẩm Nhất Cùng đó Lâm tiên sinh! Hôm tôi xăm về, cậu ấy và Thẩm Nhị Bạch đã c.ởi quần của tôi!”
Thẩm Nhất Cùng đang ngồi hóng trong phòng khách: “…”
Lâm Trục Thủy nghe xong thì hơi nhíu mày, hỏi: “Thế à?”
Chu Gia Ngư gật đầu lia lịa: “Đúng vậy đúng vậy!”
Thẩm Nhất Cùng hung tợn làm khẩu hình miệng với Chu Gia Ngư: Anh chết chắc rồi.
Chu Gia Ngư đáp trả: Có người đã chết, anh còn sống… (*)
(Trích từ bài thơ “Có người” của nhà thơ Tang Khắc Gia, kỷ niệm 13 năm Lỗ Tấn qua đời)
Lâm Trục Thủy nhắm mắt nên đương nhiên không thấy động tác nhỏ của cả hai, nhưng hắn hiển nhiên đã đoán được điều gì, cười như không cười nói: “Mới đây mà các cậu đã thân nhau rồi sao?”
Thẩm Nhất Cùng “hừ” một tiếng, lẩm bẩm: “Ai thèm thân với anh ta.”
Chu Gia Ngư cười cười, nghe Thẩm Nhất Cùng nói xong cũng không để bụng. Thật ra cậu cũng cảm nhận được Thẩm Nhất Cùng chỉ hơi trẻ con chứ tâm địa không xấu, nếu cậu gặp một tên lừa đảo khốn nạn cỡ này, có khi thái độ còn tệ hơn Thẩm Nhất Cùng.
Ba người cùng ăn cơm trưa, sau đó Chu Gia Ngư chui vào phòng sách tiếp tục luyện vẽ bùa. Trải qua mấy ngày huấn luyện gian khổ, kỹ thuật vẽ bùa của cậu vẫn chẳng có gì tiến bộ, trông như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-cua-ta-thieu-em-tay-tu-tu/2757874/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.