Dương Tử Tuyền và Lâm Trục Thủy là người quen cũ. Cả hai hàn huyên những chuyện đã xảy ra, lại trao đổi tin tức sau cuộc thi. Đương nhiên phần lớn thời gian là Dương Tử Tuyền nói, còn Lâm Trục Thủy chỉ trả lời ngắn gọn.
Cuối cùng Lâm Trục Thủy chào tạm biệt để về phòng, Dương Tử Tuyền có vẻ không nỡ nhưng cũng đành chịu. Nếu Lâm Trục Thủy nhìn thấy ánh mắt quyến luyến của ông ta, bảo đảm sẽ nổi da gà đầy người…
Lâm Trục Thủy đi rồi, Dương Tử Tuyền bèn dặn dò đồ đệ của mình nhất định phải thể hiện thật tốt trước mặt Lâm Trục Thủy, ông còn hỏi cậu ta có giới thiệu đàng hoàng lúc đi đón Lâm Trục Thủy không.
Dương Miên nghe mà ngơ ngác: “Nhưng chẳng phải trước đó sư phụ đã gọi điện thoại cho Lâm tiên sinh rồi sao?”
Dương Tử Tuyền: “Gọi điện thoại? Bao giờ?”
Dương Miên ngạc nhiên nói: “Vừa gặp con thì Lâm tiên sinh đã nhận ra con rồi. Con có hỏi tại sao Lâm tiên sinh biết, ngài ấy bảo là sư phụ gọi điện thoại báo.”
Dương Tử Tuyền hiểu ngay, cười khổ đáp: “Ta có gọi điện thoại cho Lâm tiên sinh đâu, ta thậm chí còn không biết số của ngài ấy nữa kìa.”
Dương Miên choáng váng. Dương Tử Tuyền lại nói: “Lâm Trục Thủy nổi tiếng là thích thanh tịnh, dễ gì mà liên lạc được, ôi… đồ đệ ngốc của ta.”
“Thế… thế ngài ấy tính ra được thân phận của con ư?”
Dương Tử Tuyền gật đầu, ông thở dài rồi vỗ vỗ vai đồ đệ ngốc của mình: “Con phải làm thân với hai đồ đệ mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-cua-ta-thieu-em-tay-tu-tu/2757875/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.