Khi Lâm Trục Thủy bước vào phòng bệnh, Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng đang nằm chèo queo trên giường.
Mu bàn tay hai người vẫn cắm kim truyền dịch, thấy Lâm Trục Thủy đến, đứa nào cũng làm mặt lấy lòng với hắn… hoàn toàn quên mất Lâm Trục Thủy không hề nhìn thấy biểu cảm của bọn họ.
“Nấm ngon không?” Đôi môi mỏng của Lâm Trục Thủy hé mở, giọng điệu không quá lạnh lùng nhưng vẫn khiến hai tên kia hơi chột dạ.
“Không ạ!” Hai người kiên trì nói dối.
“Có muốn ăn thêm một bữa nữa không?” Lâm Trục Thủy lại hỏi.
“Không ạ!” Y chang học sinh tiểu học bị mắng, nếu không phải đang nằm trên giường, phỏng chừng Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng đã cúi đầu nhìn chân mình rồi.
“Hay là tôi đặt cơm hộp cho các cậu đổi khẩu vị nhé?” Âm thanh của Lâm Trục Thủy rất ôn hòa, ai không biết còn tưởng hắn thật sự quan tâm hai bệnh nhân tội nghiệp kia.
“Không ăn đâu, tôi biết sai rồi mà tiên sinh!” Thẩm Nhất Cùng nước mắt lưng tròng, “Tôi sẽ không bao giờ ăn bậy bạ nữa!”
Lâm Trục Thủy lạnh lùng nói: “Các cậu nên cảm thấy may mắn, cuộc thi sắp bắt đầu rồi.”
Chu Gia Ngư bị la, từ đầu tới cuối đều im ru như gà rù. Cậu thậm chí còn sờ mông Lâm Trục Thủy, không bị hắn chặt tay là đã cám ơn trời đất.
Lâm Trục Thủy cũng không mắng mỏ nữa, sau khi dặn bọn họ xuất viện phải về khách sạn ngay thì quay lưng đi thẳng, hình như hắn giận thật.
Thẩm Nhất Cùng nằm trên giường tuyệt vọng hỏi: “Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-cua-ta-thieu-em-tay-tu-tu/2757876/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.