Vẻ mặt hiện tại của các giám khảo đang theo dõi camera có hơi khó tả...
Dù vòng thi này quy định các thí sinh không được lên tầng bốn, nhưng tầng bốn có cửa sắt chặn lại nên không ai vào được, nếu chỉ đi tới cầu thang thì không tính là phạm quy.
Ban đầu, ban giám khảo không mấy để ý đến hành động của Chu Gia Ngư. Họ cho rằng nhóc con này chẳng mấy chốc sẽ chuồn xuống, nào ngờ lúc cậu chuẩn bị đi hình như lại đạp phải thứ gì, té lăn quay tại chỗ rồi nằm chèm bẹp luôn dưới đất.
Từ Giám nhìn thấy tình huống này thì cười phá lên: "Lâm Trục Thủy, đồ đệ của cậu mong manh quá nhỉ." Té có một cái mà xụi lơ không dậy nổi.
Lâm Trục Thủy bình thản đáp: "Từ Giám, mấy năm rồi không gặp, tôi thấy anh vẫn chẳng tiến bộ tý nào."
Từ Giám nghiến răng ken két: "Cậu có ý gì?"
Lâm Trục Thủy mặc kệ hắn, vươn tay cầm tách trà bên cạnh nhấp một ngụm.
Trần Hiểu Như ngồi cạnh cũng biết tình hình của Chu Gia Ngư. Vốn cô và Từ Giám đều hơi lo lắng, nhưng thấy Lâm Trục Thủy chẳng tỏ vẻ gì, Trần Hiểu Như bèn im lặng.
Trong màn hình giám sát, Chu Gia Ngư dựa vào vách tường, nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt cậu, thậm chí cậu còn vùi đầu vào cánh tay, trông vô cùng tội nghiệp.
Trần Hiểu Như hỏi: "Trục Thủy, đồ đệ của cậu không sao chứ?"
Lâm Trục Thủy: "Không sao đâu, đừng lo."
Cuối cùng Trần Hiểu Như vẫn ém nhẹm những lời muốn nói. Tuy cô lớn tuổi hơn Lâm Trục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-cua-ta-thieu-em-tay-tu-tu/2757884/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.