Chu Gia Ngư bị câu nói của Tiểu Đậu dọa sợ tới mức hít sâu một hơi, vô thức lùi về sau mấy bước.
Thấy phản ứng của cậu, Tiểu Đậu lại cười khúc khích. Ngón tay cô gái vân vê lọn tóc đen nhánh, cô khẽ nghiêng đầu: "Sợ cái gì, tôi không phải ma."
Tiểu Đậu thật sự không phải là ma. Cô có cơ thể, có hô hấp, có bóng dưới chân, có tất cả những điểm đặc thù của người còn sống. Nhưng Chu Gia Ngư lại cảm nhận được ở Tiểu Đậu có gì đó khiến cậu cảm thấy khó chịu. Cậu chưa kịp lên tiếng, Tiểu Đậu đã nói tiếp: "Trước đây bọn họ hay gọi tôi là Đậu Nhi. Tôi không thích cái tên này nên mới sửa lại là Tiểu Đậu."
Chu Gia Ngư hỏi: "Đậu Nhi?"
Tiểu Đậu đáp: "Phải."
Chu Gia Ngư mất vài giây mới nhận ra ý nghĩa đằng sau cái tên này. Đậu Nhi (dòu ēr) đọc na ná chữ "doll" - dịch ra nghĩa là "búp bê". Cậu lắp bắp nói: "Chẳng lẽ... cô là..."
Tiểu Đậu chớp chớp mắt, nhưng cô không tiếp lời mà hỏi ngược lại: "Theo cậu nghĩ, tôi là thứ gì?"
Chu Gia Ngư nghiêm túc nhìn Tiểu Đậu, cậu im lặng chốc lát rồi vươn tay về phía đối phương: "Cho phép tôi nhé?"
Tiểu Đậu tưởng Chu Gia Ngư muốn chạm vào da cô để xác định bèn mỉm cười gật đầu. Ai dè Chu Gia Ngư lại bế bổng Tiểu Đậu lên, còn ước lượng cân nặng: "Chắc khoảng 60 ký nhỉ, không giống búp bê mà..."
Mặt Tiểu Đậu lập tức đen thui: "Ai bảo anh tôi 60 ký hả?!"
Bấy giờ Chu Gia Ngư mới nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-cua-ta-thieu-em-tay-tu-tu/2757885/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.