Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng chậm rãi băng qua hành lang, leo lên sân thượng.
Sân thượng rất rộng, vẫn còn dấu vết sinh hoạt của cư dân trước đó. Chu Gia Ngư đến nơi, trông thấy màn trời xám xịt trên đỉnh khu nhà. Rõ ràng hôm nay là một ngày nắng, nhưng dường như khu nhà lại bị cả thế giới vứt bỏ trong bóng tối. Thẩm Nhất Cùng vừa bước lên đã chần chừ chỉ vào vật đứng giữa sân thượng, hỏi: "Cái gì thế?"
Chu Gia Ngư nhìn theo ánh mắt của Thẩm Nhất Cùng, bắt gặp một cái thùng sắt rất to, có lẽ cư dân dùng để đựng nước sinh hoạt, "Chắc là bồn nước đấy."
Thẩm Nhất Cùng nghe vậy thì cau mày, nhỏ giọng lầm bầm: "Chẳng lẽ tôi nghe nhầm."
Chu Gia Ngư vừa định hỏi Thẩm Nhất Cùng đã nghe thấy gì, nhưng 1 giây sau, cậu đã hiểu được ý nghĩa của câu nói ấy. Bởi vì bồn nước trước mặt bọn họ bắt đầu phát ra những âm thanh nhỏ, giống như có người đứng bên trong dùng tay gõ lên thành bồn.
Trong nháy mắt, Thẩm Nhất Cùng và Chu Gia Ngư sởn hết tóc gáy.
Chu Gia Ngư nói thẳng với Thẩm Nhất Cùng: "Tôi không có nhu cầu muốn biết bên trong có cái gì đâu nhé."
Thẩm Nhất Cùng thở dài: "Tôi cũng thế."
Nói thì nói vậy nhưng cái gì nên làm thì vẫn phải làm. Lâm Trục Thủy dặn bọn họ lên sân thượng kiểm tra ắt phải có lý do riêng.
Chu Gia Ngư: "Vậy... vậy chúng ta qua đó xem thử?"
Mặt Thẩm Nhất Cùng như bị táo bón: "Đi thôi."
Bên cạnh bồn nước có một chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-cua-ta-thieu-em-tay-tu-tu/2757903/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.