Ban đầu, Chu Gia Ngư tưởng mình không nhìn thấy rõ vì đối phương đang nấp trong góc tối. Nhưng khi bóng đen chậm rãi bò ra, cậu mới phát hiện đó không phải là con người mà là một đống tóc biết cử động. Đống tóc ấy mấp máy giống hệt những con sâu, tạo thành hình người, thậm chí có thể nhìn thấy ngũ quan lờ mờ trên mặt.
Chất giọng lạnh nhạt của Lâm Trục Thủy vang lên, nói với hai người Chu Gia Ngư: "Đi theo tôi."
Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng gật đầu, bọn họ vừa bước một bước, bóng đen đứng đối diện đột nhiên biến mất. Ngay lập tức, xung quanh chợt nghe tiếng sột soạt như thứ gì đang bò trườn trên mặt đất.
Chu Gia Ngư cúi đầu, bắt gặp cơ man những lọn tóc đen nhánh toát ra từ trong bóng tối đang lao về phía bọn họ, nhanh chóng bao vây ba người. Không ngờ rằng, cuối cùng chúng đều dừng lại cách Lâm Trục Thủy 1 mét, hình như có nguyên nhân nào khiến chúng không thể đến gần.
Lâm Trục Thủy cười lạnh, mặc kệ đống tóc mà rẽ vào một hướng khác.
Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng theo sát hắn, cả hai rùng mình khi chứng kiến cảnh tượng này. Lưng áo Chu Gia Ngư ướt đẫm mồ hôi, cậu liếm liếm môi, biết bao nghi vấn nảy ra trong đầu nhưng vì tình hình hiện tại không cho phép nên chưa dám mở miệng hỏi.
Lâm Trục Thủy điềm nhiên bước thẳng, đống tóc thấy hướng đi của hắn thì cuống lên, cử động mạnh hơn, thậm chí bắt đầu đưa từng lọn tóc một tìm cách phá bỏ kết giới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-cua-ta-thieu-em-tay-tu-tu/2757904/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.