Hình như cả Lục Hành Đông lẫn Cam Thiên Bình đều tưởng câu "Không chữa được, chờ chết đi" chỉ là lời nói của Lâm Trục Thủy trong lúc tức giận. Nào ngờ hai người còn chưa kịp hoàn hồn, đã thấy Lâm Trục Thủy quay lưng bỏ đi.
Cam Thiên Bình lập tức đuổi theo: "Lâm tiên sinh, xin ngài đừng đi! Anh Lục sẽ chết mất!"
Nước mắt cô tí tách tuôn rơi, khiến người ta phải động lòng.
Nhưng dù biểu cảm của Cam Thiên Bình có động lòng đến đâu, Lâm Trục Thủy cũng chẳng nhìn thấy. Bước chân hắn vẫn thoăn thoắt, thẳng tiến đến cầu thang. Cam Thiên Bình không ngờ thái độ của Lâm Trục Thủy lại kiên quyết như thế, cô ta hoảng lắm, vội vàng nói: "Lâm tiên sinh, tôi cầu xin ngài! Chỉ cần ngài cứu được anh ấy, nhà họ Lục chúng tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của ngài!"
Giọng điệu cô ta vừa chân thành vừa thắm thiết, nhưng Lâm Trục Thủy nghe xong lại lạnh lùng cười: "Nhà họ Lục sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của tôi? Nghĩa là bà đây đang làm chủ nhà họ Lục à?"
Cam Thiên Bình bị mấy câu của Lâm Trục Thủy làm nghẹn họng, mặt mày lúc xanh lúc trắng, hình như sắp tức đến ngất xỉu.
Lâm Trục Thủy chẳng muốn nhiều lời, thẳng thừng bỏ đi.
Cam Thiên Bình còn muốn níu kéo, nhưng Lục Hành Đông đứng phía sau lên tiếng: "Thôi, em hãy để ngài ấy về. Xem ra anh đã hết thuốc chữa rồi!"
Cam Thiên Bình nức nở, nước mắt như mưa, yếu đuối dựa vào Lục Hành Đông như không để ý những vết lở loét kinh tởm trên người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-cua-ta-thieu-em-tay-tu-tu/2757906/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.