Dù là mùa nào, ai cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc khi được thưởng thức một nồi lẩu ngon.
Tay nghề của Chu Gia Ngư vẫn giữ vững phong độ. Thẩm Nhất Cùng ăn mà đầu đầy mồ hôi, tay cầm đũa gắp lia lịa.
So với các món lẩu truyền thống, lẩu chua cay có hương vị thanh tao ngon miệng hơn và không bị ngấy mùi dầu mỡ. Trong lúc dùng cơm, Chu Gia Ngư phát hiện thật ra Lâm Trục Thủy ăn rất được, thậm chí khẩu phần còn nhiều hơn cả cậu. Nhưng nếu vậy, tại sao mỗi lần ra ngoài Lâm Trục Thủy lại chẳng chịu ăn uống gì?
Chu Gia Ngư nghĩ đoạn, rụt rè mở miệng hỏi đối phương.
Lâm Trục Thủy nghe vậy, bàn tay cầm đũa khẽ khựng lại, giọng điệu đến là hợp tình hợp lý: "Tại vì đồ ăn không ngon."
Chu Gia Ngư trợn tròn mắt, cậu suy đoán rất nhiều nguyên nhân nhưng không ngờ Lâm Trục Thủy lại trả lời như thế: "Nhưng... nhưng tiên sinh sẽ đói mà?"
Lâm Trục Thủy: "Ừ."
Chu Gia Ngư: "Vậy..."
Lâm Trục Thủy gắp thêm một miếng, chậm rãi nhấm nháp rồi bình thản nói: "Vậy cũng không muốn ăn."
"..." Đây là lần đầu tiên Chu Gia Ngư thấy có người kén ăn mà nói như đúng rồi, khiến người khác muốn khuyên cũng không khuyên nổi.
Có lẽ do nước lẩu cay nên môi Lâm Trục Thủy cũng bắt đầu ửng đỏ. Môi của hắn rất đẹp, rộng hẹp vừa phải, ở giữa có gò môi nho nhỏ cong lên. Khi hắn mím môi, gò môi sẽ nhẹ nhàng chạm vào lòng môi dưới. Nếu được hôn... chắc là thích lắm.
Chu Gia Ngư ngơ ngẩn nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-cua-ta-thieu-em-tay-tu-tu/2757905/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.